Mùng Một Tết, Tôi Bắt Gian Chồng Trên Ban Công

Mùng Một Tết, Tôi Bắt Gian Chồng Trên Ban Công

Mùng một Tết, tôi đang bận rộn tiếp khách thì phát hiện chồng mình biến mất.

Đang định vào phòng tìm thì trước mắt bỗng lóe lên một loạt dòng chữ chạy qua:

【Khoảng cách âm trên ban công kìa, nam nữ chính bây giờ đúng là đang trải nghiệm “băng hỏa lưỡng trọng thiên” (vừa nóng vừa lạnh) luôn! Kí/ ch th/ ích quá, k/ ích th/ ích quá!】

【Ai bảo con m/ ụ nữ phụ độc ác kia không biết điều cứ xen vào một chân làm gì, không thì nam chính đã “ă/ n” được chị dâu yêu quý từ lâu rồi.】

Tôi bước về phía ban công, bố mẹ chồng lập tức chặn tôi lại:

“Nhiên Nhiên, bố bảo Tần Vũ qua nhà hàng xem trước thế nào rồi, thời gian cũng hòm hòm, nhà mình cũng nên qua đó thôi.”

【Hú hồn hú hồn, vẫn là bố mẹ nam chính nhanh trí.】

【Ối chà, nam chính vừa nghe bảo người ta sắp đi là lại hôn chị dâu đến nghẹt thở luôn rồi.】

Hóa ra cả cái nhà này hùa vào lừa tôi à.

Vậy thì tôi càng không để các người toại nguyện.

Tôi liếc nhìn cái ban công không có sưởi, nhiệt độ ngoài trời đang âm mười mấy độ.

Quay đầu lại, tôi đon đả chào họ hàng:

“Trời đông giá rét thế này, mọi người đừng đi lại cho vất vả.

Con gọi điện bảo nhà hàng giao đồ tận cửa luôn, tối nay chúng ta chơi xuyên đêm!”

Cả đám “bình luận” và bố mẹ chồng đều ngơ ngác.

【Cái gì!? Chơi xuyên đêm? Thế thì nam nữ chính không bị đông cứng thành tượng đá à!】

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]