Trong mắt tràn đầy sự hối hận vô tận:

“Bởi vì muội sợ…”

“Phụ mẫu muội gặp phải sơn tặc nên đều chết. Thúc thúc, thẩm thẩm lập tức không thể chờ đợi mà chia nhau tài sản nhà muội. Muội không còn cách nào, chỉ có thể đến nương nhờ tỷ và dì.”

“Muội không còn gì cả. Muội sợ, muội sợ ngay cả hai người cũng không cần muội. Vì vậy muội mới nghĩ phải tự tranh giành cho mình một lần, để bản thân có được chỗ dựa.”

“Tần Trạm chính là chỗ dựa muội lựa chọn. Biểu tỷ, muội có gì sai? Muội tính toán cho bản thân, muội có gì sai?”

Ta ngồi xổm xuống, vuốt ve gương mặt nàng ta.

Nước mắt ướt át khiến ta cảm thấy hơi buồn nôn. Ta dùng sức lau qua má nàng ta. Một chút thương hại vừa nảy sinh cũng hoàn toàn biến mất.

“Muội không sai, muội không sai.”

“Vì vậy, tất cả những chuyện này đều là thứ muội nên chịu đựng.”

Ta chỉnh lại vạt áo hơi lộn xộn giúp nàng ta, sau đó đỡ nàng ta đứng lên.

“Ta sẽ không giúp muội. Đây là con đường do chính muội lựa chọn. Cho dù hối hận đến đâu, muội cũng phải nuốt xuống rồi tiếp tục bước đi.”

Đường Sương Ngọc còn muốn cầu xin ta, nhưng bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang:

“Không biết Tần phu nhân còn muốn kéo phu nhân nhà ta lại nói chuyện gì?”

Chu Yến Lễ bước ra từ nơi sáng, nắm lấy tay ta:

“Tay hơi lạnh rồi, cẩn thận bị cảm. Chúng ta về nhà thôi.”

Phía sau chàng là Tần Trạm đang đi tới, ánh mắt nhìn ta vô cùng phức tạp.

Ta không nhìn sang, tựa vào lòng Chu Yến Lễ rồi rời đi.

Phía sau, Đường Sương Ngọc bị Tần Trạm ôm chặt trong lòng. Nàng ta vùng vẫy, lớn tiếng cầu xin ta:

“Biểu tỷ, muội sai rồi. Muội cầu xin tỷ, hãy giúp muội!”

Ta nghe thấy, nhưng không để trong lòng.

Đường Sương Ngọc quả thật đã sai.

Nàng ta coi Tần Trạm là chỗ dựa, nhưng không biết rằng con người chính là thứ không đáng tin cậy nhất.

Tần gia chỉ có một mình Tần Trạm là độc đinh.

Tần lão phu nhân nuôi chàng trưởng thành. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải qua tay bà.

Nói trắng ra, mọi chuyện của Tần Trạm đều bị kiểm soát.

Không đến lượt chàng tự làm chủ.

Chàng dùng kế đánh tráo tân nương để cưới Đường Sương Ngọc, đã chọc giận Tần lão phu nhân. Chuyện nào quá đáng hơn, chàng tuyệt đối không dám làm.

Đây cũng là điều kiếp trước sau khi gả qua đó ta mới nhìn rõ.

Tần Trạm là một người không có dũng khí.

Nếu không, trước khi thành thân, chàng đã có thể phản kháng với người nhà.

Nhưng chàng không làm.

Chàng hủy hoại ta, cũng hủy hoại Đường Sương Ngọc.

Nếu nói Đường Sương Ngọc đáng ghét.

Vậy Tần Trạm chính là kẻ đáng ghét hơn.

10

Thấy ta thất thần, Chu Yến Lễ khẽ gãi lòng bàn tay ta.

Ta hoàn hồn, cảm thấy hơi ngứa.

Có lẽ vì uống rượu, ánh mắt của chàng có chút sâu thẳm.

Ta lắc đầu, tựa sát vào lòng chàng hơn một chút.

Xe ngựa lắc lư.

Tác dụng của mấy chén rượu uống trong yến tiệc lúc này mới chậm chạp dâng lên.

Đầu óc ta trở nên mơ màng.

Ta cọ nhẹ vào cổ Chu Yến Lễ, chỉ cảm thấy chỗ ấy hơi mát lạnh.

Sau đó, lồng ngực bên dưới phập phồng nhanh hơn.

Dường như chàng đang cố gắng nhẫn nhịn.

Ta ngẩng đầu, phát hiện đôi mắt Chu Yến Lễ đã đỏ lên, đang nhìn ta không chớp.

Đôi mắt chàng sinh ra vô cùng đẹp.

Nhìn một lúc, ta dần bị mê hoặc.

Dường như đôi môi cũng hồng hào.

Rất muốn hôn.

Suy nghĩ này lóe lên trong đầu.

“Phu nhân…”

Không biết ai là người chủ động trước.

Chỉ biết khi xe ngựa vừa dừng, chàng đã ôm ta, bước nhanh về phía phòng.

Sau đó.

Chính là đêm động phòng hoa chúc đến muộn.

Trong lúc thân thể lay động, ta nhớ đến lời oán trách của Đường Sương Ngọc với ta ở kiếp trước:

“Chu Yến Lễ không được đâu, chỉ được vẻ bề ngoài. Mỗi lần nhắc đến chuyện phòng the, chàng ấy đều lạnh mặt. Ta thấy chàng ấy chắc chắn có bệnh khó nói.”

Ta cắn môi, thầm nghĩ.

Sai rồi, sai rồi.

Sai hoàn toàn.

Không chỉ đẹp mắt.

Cũng vô cùng hữu dụng.

Một bàn tay nhẹ nhàng tách cằm ta ra, giọng chàng khàn khàn:

“Đừng cắn.”

11

Trời vừa sáng, ta đã bị siết đến tỉnh lại.

Không biết Chu Yến Lễ làm sao, hai cánh tay ôm chặt lấy ta. Cả người chàng nhíu mày, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó.

Giống như gặp ác mộng, toàn thân chàng đẫm mồ hôi. Sau khi tỉnh lại, chàng vẫn liên tục gọi tên ta.

Ta hỏi chàng đã xảy ra chuyện gì.

Chàng vẫn còn sợ hãi nói:

“Ta nằm mơ. Ta mơ thấy người gả cho ta không phải nàng. Không có chuyện đổi gả, nàng vẫn gả cho Tần Trạm.”

“Ta muốn nhìn nàng nhiều hơn, nhưng chỉ dám âm thầm nhìn nàng. Chúng ta không ở bên nhau. Nàng sống không tốt, một chút cũng không tốt.”

“Ta muốn giúp nàng, nhưng chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Ta muốn gọi nàng, nhưng không thể phát ra tiếng.”

“Uyển Chi, ta đau lòng vì nàng.”

Ta vuốt ve gương mặt Chu Yến Lễ, hết lần này đến lần khác an ủi chàng.

Trong lòng hơi kinh ngạc.

Ta nghĩ, có lẽ trong giấc mơ, chàng đã nhìn thấy một góc của kiếp trước.

Cuối cùng ta vẫn không nói cho chàng biết chân tướng. Chuyện kỳ lạ như sống lại một đời, tốt nhất không nên nói ra ngoài.

Ta vuốt lưng an ủi chàng:

“Chỉ là giấc mơ thôi. Giấc mơ đều trái ngược với sự thật.”

Nhưng chàng vẫn còn sợ hãi.

Từ đó về sau, chàng càng quấn người hơn.

12