Nhưng bạn cấp ba chưa từng thấy chúng tôi nắm tay, bạn đại học chưa từng thấy chúng tôi hẹn hò, bạn cùng phòng càng chắc chắn cuối tuần tôi đi làm thêm.

Còn ảnh và lịch sử trò chuyện thì từ lâu đã bị chính tay anh ta xóa sạch.

Đi vòng một vòng.

Cuối cùng Tô Duật Bạch phát hiện, ngoài tôi và chính anh ta ra.

Thật sự không có người thứ ba nào có thể chứng minh chúng tôi từng yêu nhau.

Chiều ngày thứ ba.

Tôi từ thư viện đi ra.

Vừa bước xuống bậc thềm đã nhìn thấy Tô Duật Bạch đứng phía dưới.

Lần này anh ta không lạnh mặt, cũng không nói móc.

Chỉ đứng im nhìn tôi.

Tôi bị nhìn đến sởn tóc gáy.

“Bạn học Tô, lại sao nữa?”

Anh ta im lặng rất lâu, đột nhiên hỏi:

“Thẩm Chiêu Chiêu, cậu thật sự nóng lòng muốn xóa sạch dấu vết tôi từng để lại trong cuộc đời cậu đến thế sao?”

8

Tôi sững người.

Không ngờ anh ta chặn tôi nhiều ngày như vậy, cuối cùng lại hỏi câu này.

Nhưng đáp án cũng chẳng có gì không thể nói.

Tôi gật đầu.

“Đúng vậy, dù sao cũng khá mất mặt.”

Sắc mặt Tô Duật Bạch trầm xuống.

“Yêu tôi khiến cậu mất mặt đến thế sao?”

Tôi bị hỏi đến hơi bực.

“Câu này chẳng phải cậu hỏi từ lâu rồi sao?”

“Đáp án vẫn như cũ.”

Nói xong, tôi vòng qua anh ta định đi.

Tô Duật Bạch lại đưa tay chặn tôi.

“Tại sao?”

Bước chân tôi khựng lại.

“Cái gì tại sao?”

“Tại sao lại mất mặt?”

Anh ta nhìn tôi, dường như thật sự không hiểu.

“Chỉ vì Khương Vi?”

Tôi cảm thấy hơi buồn cười, quả thật cũng không nhịn được cười.

Hóa ra đến tận bây giờ.

Anh ta vẫn cho rằng chúng tôi chia tay chỉ vì Khương Vi.

Tôi im lặng hai giây rồi hỏi:

“Tô Duật Bạch, cậu còn nhớ sau kỳ thi đại học, lần đầu chúng ta hẹn hò là lúc nào không?”

Anh ta cau mày.

“Tháng bảy.”

“Tôi hỏi mấy giờ.”

Anh ta sững người, dường như đang suy nghĩ.

Nhưng tôi đã giành trả lời trước.

“Mười hai giờ rưỡi trưa.”

“Ba mươi tám độ.”

“Mặt trời nóng đến mức đường nhựa gần như muốn chảy ra.”

“Sau đó lần thứ hai, thứ ba, rồi tất cả những lần sau, đều là giờ đó.”

Tô Duật Bạch hé miệng.

Tôi không cho anh ta cơ hội nói.

“Bởi vì cậu nói huyện nhỏ quá, buổi tối nhiều người quen, buổi trưa không có ai, không dễ bị nhìn thấy.”

“Lúc ấy tôi còn cảm thấy chẳng sao, nóng thì nóng một chút thôi, dù sao được gặp cậu là được.”

Tôi tự giễu cười.

“Sau này lên đại học, tôi cứ tưởng cuối cùng không cần như thế nữa.”

“Kết quả thì sao?”

“Trung tâm thương mại gần trường không được đi, phải chạy xa hai mươi cây số.”

“Ban ngày không được đi chung, buổi tối gặp mặt còn phải đội mũ đeo khẩu trang.”

“Có lần tôi gặp cậu trong tòa nhà giảng dạy, muốn nói với cậu một câu.”

“Cậu nhìn thấy bên cạnh có người, trực tiếp đi lướt qua tôi.”

Sắc mặt Tô Duật Bạch dần thay đổi.

Vốn dĩ tôi vẫn khá bình tĩnh.

Nhưng nói đến đây, trong lòng bỗng nghẹn đến khó chịu.

“Còn chuyện ăn uống nữa.”

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rằng tôi dị ứng hải sản?”

“Ít nhất ba lần.”

“Nhưng lần nào cậu hỏi tôi ăn gì, cuối cùng vẫn bảo đi ăn hải sản ngâm sốt.”

“Trước kia tôi còn tìm lý do thay cậu.”

“Cho rằng cậu học hành bận rộn, trí nhớ không tốt.”

“Cho đến khi tôi nhìn thấy cậu nhớ Khương Vi không khỏe, ngay cả việc cô ấy không thể uống đồ lạnh cậu cũng biết.”

Mặt Tô Duật Bạch hoàn toàn trắng bệch.

Anh ta theo bản năng giải thích.

“Tôi và Khương Vi không giống như cậu nghĩ.”

“Chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.”

Tôi ngắt lời anh ta.

Thật sự không quan trọng nữa.

Khương Vi có thích anh ta hay không.

Anh ta rốt cuộc có thích Khương Vi hay không.

Bây giờ với tôi đều không còn quan trọng đến vậy.

Tôi chỉ đột nhiên hiểu ra một chuyện.

“Tô Duật Bạch, trước đây tôi vẫn luôn nghĩ có phải tôi có chỗ nào chưa đủ tốt không.”

“Không đủ xinh đẹp, không đủ xuất sắc, hay có chỗ nào khiến cậu không muốn dẫn ra ngoài.”

“Cho nên cậu mới không chịu để người khác biết tôi là bạn gái cậu.”

Nói xong, ngay cả tôi cũng cảm thấy hơi mất mặt.

Thật sự đã vì một người đàn ông mà lén nghi ngờ chính mình.

Tôi dời mắt.

“Bây giờ nghĩ lại, không phải tôi không đủ tốt để dẫn ra ngoài.”

“Là cậu mới không đủ tốt để tôi dẫn ra ngoài.”

Tô Duật Bạch lập tức ngẩng đầu.

Tôi cười với anh ta.

“Cho nên tôi mới không muốn thừa nhận.”

“Dù sao ai lúc còn trẻ mà chẳng có lần mắt nhìn người kém.”

Nói xong, tôi quay người bước xuống bậc thềm.

Lần này Tô Duật Bạch không ngăn tôi nữa.

Cho đến khi tôi đã đi rất xa, anh ta vẫn giống như con rối đứt dây, cúi đầu đứng trên bậc thềm.

Không biết đang nghĩ gì.

9

Sau ngày hôm đó, Tô Duật Bạch không tới tìm tôi nữa.

Thỉnh thoảng gặp ở trường, anh ta cũng chỉ nhìn tôi từ xa một cái rồi nhanh chóng dời mắt.

Tôi hoàn toàn thở phào.

Như vậy là tốt nhất.

Chia tay thì phải có dáng vẻ của chia tay.

Ai đi đường nấy, chẳng ai dây dưa ai.

Hai bên đều thể diện, cũng không bị người ta cười.

Không còn Tô Duật Bạch thỉnh thoảng xuất hiện phá hỏng bầu không khí, tôi và Lục Cảnh Xuyên lại càng ngày càng thân.

Anh ấy vẫn mang bữa sáng cho tôi mỗi ngày.

Đi thư viện thì tới trước giữ chỗ.

Trời mưa, chiếc ô cũng luôn nghiêng về phía tôi trước.