Sắc mặt các bà đỡ thay đổi, tất cả đồng loạt quỳ xuống.

“Chân long giáng thế, là long tức!”

Ta nghiến chặt răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng.

Ngay sau đó, đứa bé thuận lợi chào đời.

Không có tiếng khóc xé lòng như ta tưởng tượng, chỉ có một giọng trẻ con trong trẻo vang lên.

“Mẫu thân, con đến rồi!”

Kỳ lạ là đứa bé không hề khóc, các bà đỡ cũng không ra ngoài thông báo.

Ta vừa định chống người ngồi dậy nhìn con thì bà đỡ đột nhiên nhào tới, dùng khăn bịt chặt miệng và mũi ta.

Một mùi hương ngọt ngấy xộc vào khoang mũi.

Ta liều mạng giãy giụa nhưng ngay cả ngón tay cũng không thể nhấc lên.

“Các ngươi… muốn làm gì…”

Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, ta nghe thấy tiếng đứa bé hoảng sợ khóc lớn.

“Mẫu thân mau cứu con!”

“Họ muốn đánh tráo con với quái vật!”

Ta đột ngột mở mắt.

Tầm nhìn mơ hồ, ta chỉ nhìn thấy Tang Tình đứng bên giường, trong tay ôm một đứa bé toàn thân xanh đen, miệng mọc răng nanh.

Còn con của ta đang được bà đỡ phía sau nàng ta ôm trong lòng.

Tang Tình giơ tay, chuẩn bị đánh tráo hai đứa bé.

“Tang Tình!”

Ta dùng hết sức hét lên.

Cơ thể nàng ta khựng lại. Khi quay đầu thấy ta tỉnh dậy, nàng ta không hề hoảng loạn mà còn cười hì hì, đưa đứa bé trong tay đến trước mặt ta.

“Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi sao?”

Nàng ta lắc nhẹ đứa bé trong tay, trên mặt tràn đầy ác ý.

“Chúc mừng tỷ đã sinh ra một con quái vật.”

Ta nhìn chằm chằm đứa bé trong tay nàng ta.

Trên người nó không có long tức, chỉ có một luồng yêu khí khiến người ta buồn nôn.

“Không phải nó!”

Ta giãy giụa muốn ngồi dậy.

“Chân long kia mới là con của ta! Trả con lại cho ta!”

Tang Tình túm lấy vai ta, đẩy mạnh ta xuống giường.

Ta vừa sinh xong nên cơ thể vô cùng suy yếu.

Nàng ta cúi xuống, ghé sát tai ta rồi nhẹ giọng nói:

“Ngươi nói đứa bé kia là chân long sao? Ai có thể chứng minh?”

“Tỷ tỷ, rõ ràng tỷ sinh ra một con quái vật mà.”

Nói xong, nàng ta ra hiệu cho bà đỡ bế đứa bé đến trước mặt mình.

Long tức màu vàng trên người đứa bé càng lúc càng mạnh, nhưng nó không phát ra bất cứ tiếng khóc nào. Chắc hẳn Tang Tình cũng đã giở trò với nó.

Nhìn váy áo sạch sẽ không dính một hạt bụi của nàng ta, ta đột nhiên hiểu ra.

Nàng ta căn bản không có dáng vẻ suy yếu sau khi sinh.

Ta gần như có thể khẳng định:

“Ngươi căn bản không mang thai, cũng không hề sinh con.”

“Tất cả đều do ngươi sắp đặt. Ngươi muốn cướp con của ta, sau đó nhét con quái vật này cho ta!”

Tang Tình sững sờ trong chốc lát, sau đó bật cười.

“Dạ Minh Châu, bây giờ ngươi mới hiểu ra sao? Ngươi đúng là một kẻ ngu xuẩn.”

Ta hít sâu một hơi, không nhịn được hỏi:

“Tại sao?”

Câu hỏi này khiến Tang Tình càng cười lớn hơn.

“Dạ Minh Châu, ta nói ngươi ngu, ngươi còn vội vàng thừa nhận. Có thể vì sao nữa?”

“Đương nhiên là vì ngôi vị Long Vương. Ngươi đừng quên lúc trước Long Vương từng nói, phu quân của người đầu tiên sinh ra chân long sẽ trở thành Long Vương đời kế tiếp. Ta làm vậy là để Đại hoàng tử kế vị.”

“Còn lý do khác, đương nhiên là để tiêu diệt tộc Trai các ngươi. Chỉ có Dạ Minh Châu ngươi thích làm người tốt, còn đòi hai tộc giảng hòa. Dựa vào đâu chứ? Tộc Trai các ngươi đáng lẽ phải bị tộc Đằng Xà chúng ta tiêu diệt!”

Nàng ta cười vô cùng ngông cuồng. Ta không thể nhẫn nhịn được nữa, lập tức mắng:

“Tang Tình, ngươi thật sự quá độc ác! Ngươi không sợ Long Vương và Long hậu biết chuyện này sao?”

Tang Tình lộ vẻ ác độc.

“Sao họ có thể biết được? Tất cả bà đỡ đều đã bị ta mua chuộc. Bây giờ ta sẽ sai người thông báo rằng ta sinh ra chân long, còn ngươi sinh ra một con quái vật.”

“Dạ Minh Châu, ngươi đi chết đi!”

Nói xong, nàng ta ôm đứa bé đi ra ngoài.

Nhưng vừa mở cửa, nàng ta liền nhìn thấy Long Vương và Long hậu đứng bên ngoài.

Sắc mặt hai người đều tái xanh, rõ ràng đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại.

Mặt Tang Tình trắng bệch, cả người lùi lại mấy bước nhưng vẫn cố giãy giụa.

“Bệ hạ, mẫu hậu, sao hai người lại…”

Nàng ta nói được hai câu rồi lập tức quỳ xuống.

“Xin hai người nghe thần thiếp giải thích. Chính Dạ Minh Châu muốn đánh tráo con với thần thiếp, thần thiếp đến đây để giành đứa bé về!”

“Đừng nói nữa.”

Sắc mặt Long Vương trầm xuống.

“Chúng ta đã sớm nhận được tin ngươi định đánh tráo con của Minh Châu, không ngờ lại là thật. Tang Tình, Long tộc đối xử với ngươi không tệ, vậy mà ngươi lại coi chúng ta là kẻ ngốc để đùa giỡn. Người đâu, kéo nàng ta xuống!”

Long Vương vừa ra lệnh, mấy thị vệ lập tức bước tới trước mặt Tang Tình.

Trong mắt nàng ta thoáng hiện vẻ hoảng loạn. Nàng ta nhanh chóng đặt tay lên cổ con ta, lớn tiếng nói với tất cả mọi người:

“Ta muốn xem ai dám tới đây! Nếu các ngươi bước tới, ta sẽ bóp chết đứa bé này!”

“Tang Tình!”

Long hậu kinh hãi kêu lên.

“Có chuyện gì từ từ nói, đừng làm hại long tự!”

Hai mắt Tang Tình đỏ ngầu.

“Nếu các người muốn đứa bé này sống thì phải giết Dạ Minh Châu. Nếu không… Á!”

Nàng ta còn chưa nói hết, đứa bé trong lòng đột nhiên hiện nguyên hình rồng.