Mẹ Ơi, Con Không Ho Nữa

Mẹ Ơi, Con Không Ho Nữa

Chị gái tôi mắc chứng suy nhược thần kinh rất nặng, không chịu nổi dù chỉ một chút tiếng động.

Chỉ cần tôi phát ra âm thanh, chị ấy sẽ thét lên rồi tự cào nát mặt mình.

Để bảo vệ chị, ở nhà tôi đi cũng phải nhón chân.

Mùa đông năm đó hệ thống sưởi rất kém, tôi bị lạnh đến viêm phổi nặng, mỗi lần muốn ho chỉ có thể liều mạng bịt chặt miệng.

Nhưng nửa đêm, tôi vẫn không nhịn được, bật ra một tiếng ho nghẹn.

Chị gái lập tức tỉnh giấc, vừa khóc vừa gào rằng đầu sắp nổ tung rồi.

Mẹ tức giận xông vào, nhìn tôi đang cố nén đến mặt đỏ bừng, trong mắt bà chỉ toàn là chán ghét.

“Con không thể nhịn một chút được à? Nhất định phải chọn lúc này để hành hạ chị con sao?!”

Để cho chị có một môi trường ngủ yên tĩnh, mẹ tìm băng keo siêu dính, quấn chặt quanh miệng và mũi tôi từng vòng từng vòng.

“Đêm nay mày ra ban công đứng phạt cho tao, khi nào yên tĩnh thì mới được vào.”

Gió lạnh gào rít, đờm trong phổi nghẹn chặt đường thở.

Tôi liều mạng đập vào cửa kính cầu cứu.

Ba lại kéo rèm cửa lại: “Trẻ con coi phim truyền hình nhiều quá rồi, còn biết diễn khổ nhục kế nữa, mai là khỏi thôi.”

Nhưng tôi đã không còn ngày mai nữa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]