Nắp hộp cấn vào má, hơi đau. Giống như cái đầu cứng cứng của con trai hồi nhỏ. Mỗi lần bà tan làm về nhà, nó lại dùng đầu dụi vào lòng bà, dụi đến mức bà không cầm nổi túi xách.
“Đợi kiếp sau của con.”
Môi bà áp lên chiếc hộp, giọng khàn đến gần như không nghe thấy.
“Đợi kiếp sau con sinh ra, mẹ sẽ đi đón con.”
“Sẽ không để con chờ nữa.”
“Sẽ không để con chờ nữa…”
Bà lặp đi lặp lại, giọng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến thành tiếng nức nở mơ hồ.
Bố giật lại hũ tro cốt từ tay mẹ. Bóng lưng ông biến mất sau cánh cửa nhà tang lễ.
Trước cổng nhà tang lễ chỉ còn lại một mình mẹ, cô độc quỳ trên đất.
Điện thoại từ trong túi bà trượt ra, màn hình vẫn sáng.
Trong lịch sử cuộc gọi, có một thông báo cuộc gọi đến của tôi.
Bà nhìn rất lâu mới nhớ ra.
Đó là cuộc gọi cuối cùng tôi gọi cho bà trước khi chết.
Chương 9
Những chiếc bánh quy còn lại vẫn nằm trong tủ, được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm. Đã qua hai ngày, bề mặt bắt đầu khô lại.
Trên bếp, đôi găng tay mới vẫn nằm trong túi giấy của tiệm bánh. Bên cạnh dán một tờ giấy nhớ, nét chữ xiêu vẹo:
“Lái xe tay sẽ lạnh, mẹ đeo nhé.”
Bố cầm nó lên, gấp lại rồi đặt dưới gối.
Đêm đến, ông nằm trên chiếc giường trống mất một nửa. Cách lớp gối, ông vẫn có thể chạm được hình dạng của đôi găng tay.
Tấm cào móng của mèo vẫn đặt ở góc ban công.
Con mèo vàng bị ném ra ngoài, ngày hôm sau được hàng xóm nhặt về.
Hàng xóm nói con mèo đã kêu suốt cả đêm ngoài hành lang, kêu đến khàn cả giọng.
Khi bố đến đón, con mèo co rúm dưới tủ giày nhà hàng xóm, gọi thế nào cũng không chịu ra.
Ông nằm sấp xuống đất, đưa tay vào trong. Con mèo cào một phát lên mu bàn tay ông, để lại ba vệt máu.
Ông không rụt tay lại.
Giọng ông khàn đến không còn giống mình.
“Mẹ mày không cần mày nữa, tao cũng không cần mày nữa…”
Con mèo ngơ ngác nhìn ông.
“…Nhưng anh mày cần mày.”
Mắt ông đỏ lên.
“Anh mày cần mày.”
Con mèo chậm rãi buông móng vuốt, cúi đầu bò ra khỏi gầm tủ giày, rồi được ông ôm vào lòng.
Ông ôm mèo đứng dậy, cảm ơn hàng xóm rồi quay người đi về.
Khi đi ngang qua cửa phòng con trai, con mèo đột nhiên nhảy khỏi lòng ông, ngồi trước cánh cửa đóng kín, nghiêng đầu khẽ kêu một tiếng.
Bố không dám mở cửa.
Sau cánh cửa ấy, quần áo vẫn rơi đầy sàn. Tấm thiệp bị xé nát vẫn nằm rải rác ở góc tường.
Có một mảnh vụn còn nhìn thấy nét chữ xiêu vẹo: “tuyệt vời nhất thế giới”.
Phần còn lại bị xé quá vụn, không thể ghép lại được nữa.
Ông dựa lưng vào cửa ngồi xuống. Con mèo nhảy lên đầu gối ông, vùi đầu vào khuỷu tay ông.
Căn phòng rất yên tĩnh. Ánh nắng lọt qua khe rèm, rơi xuống mớ hỗn độn trên sàn.
Cậu bé từng vẽ tranh bằng bút màu kia sẽ không bao giờ trở về nữa.
Chủ nhiệm Trương nộp đơn từ chức của mẹ vào văn phòng viện trưởng.
Viện trưởng nhìn rất lâu, không nói gì.
“Cô ấy nói, cả đời này cô ấy không muốn nhìn thấy bàn mổ nữa.”
Chủ nhiệm Trương tháo kính, xoa đôi mắt cay xè.
“Cô ấy còn nói…”
“Nói gì?”
“Cô ấy nói, cả đời này cô ấy cứu hơn một nghìn mạng người, nhưng lại không cứu nổi con trai mình.”
Cuối hành lang, chiếc áo blouse trắng của mẹ treo trên móc.
Bà mặc chiếc áo ấy bước vào bệnh viện, mặc nó ký vô số giấy đồng ý phẫu thuật, mặc nó cứu rất nhiều trụ cột của những gia đình khác.
Nhưng chỉ riêng người bà yêu nhất, bà lại hại chết.
Ngày thất đầu của tôi, trời rất trong.
Mặt trời treo rực rỡ trên cao, chói đến mức người ta không mở nổi mắt.
Người đến không nhiều, chỉ có bố và bà nội.
Ông khó khăn cúi xuống, đặt chút bánh quy tôi làm lúc còn sống xuống trước mộ.
Sau đó, ông đứng thẳng người, nhìn tấm ảnh trên bia mộ.
Đó là ảnh chụp sinh nhật năm hai mươi ba tuổi của tôi.
Tôi mặc áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, cười vô tư trước ống kính.
Bố đưa tay sờ lên bức ảnh ấy, đầu ngón tay lướt qua hàng mày đôi mắt của tôi.
“Hai mươi ba năm trước, mẹ con và con từ phòng sinh đi ra. Mẹ con nói với bố: Lão Tô, chúng ta có con trai rồi.”
“Khi đó bố nghĩ, đời này bố sẽ chỉ trông nom con và mẹ con.”
Ông cúi đầu, im lặng rất lâu.
“Bây giờ, bố chỉ còn trông nom con thôi.”
Gió thổi qua. Cây trong nghĩa trang xào xạc vang lên.
Bóng cây lay động, rơi xuống bia mộ và bức ảnh đang cười rạng rỡ ấy.
Ở phía xa, một chiếc taxi dừng trước cổng nghĩa trang.
Một người phụ nữ mặc áo khoác đen loạng choạng bước xuống xe. Sắc mặt bà trắng bệch, khóe miệng vẫn còn vết thương khô đóng vảy.
Bà đi về phía nghĩa trang hai bước, rồi dừng lại.
Từ xa, bà nhìn thấy ngôi mộ mới ấy, nhìn thấy người đàn ông còng lưng đứng trước bia mộ, nhìn thấy bức ảnh cười rực rỡ trên bia.
Hai chân bà mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.
Khoảng cách quá xa, không ai nghe thấy bà đang nói gì.
Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng nữa.
Bởi vì đã không còn ai muốn nghe nữa.