“Trùng hợp thật, suy nghĩ của cháu và anh ấy giống nhau, cũng muốn có con trai.” Tôi hùa theo.

“Con trai tốt lắm, sau này lớn lên giống cháu, ôn hòa hiền lành. Không giống cái đứa nhà ta, từ nhỏ đã bướng bỉnh cứng đầu, đã nhận định thứ gì thì không bao giờ buông tay, người khác lỡ tay lấy đồ của nó về nhà, ngày hôm sau nó lên tận nơi đánh người ta một trận, cháu nói xem có kỳ quái không.”

“Có lẽ là do di truyền từ bố nó, suốt ngày chỉ dạy mấy thứ quyền cước, sau này cứ gặp ai cướp đồ của nó, thì nó đánh người ta một trận trước rồi mới lấy lại đồ.”

“Còn nữa nhé, hồi nhỏ nó từng gặp một bé gái, bé gái đó hay bênh vực cho bọn trẻ con, người ta là con nhà võ, ba chiêu năm thức đã đánh nó sưng vù mặt mũi, còn nữa…”

Lúc bác gái kể mấy chuyện này, khóe miệng lúc nào cũng mỉm cười, bà ấy thực sự coi tôi như người một nhà, nhận đứa con dâu giả mạo là tôi, mới kể cho tôi nghe nhiều chuyện đến vậy.

Tôi vểnh tai nghe bà kể, trong lòng lại cảm thấy áy náy vô cùng, ban đầu chỉ đơn thuần đến đòi tiền sữa bột, nếu biết sẽ xảy ra những chuyện này, biết thế đã không đến.

Cùng lắm thì vất vả một chút, tự mình nuôi con cũng không phải là không được. Nhưng mà gia đình tôi rất khó sống, họ đều là những người cổ hủ, không thể chấp nhận việc chưa chồng mà chửa.

Tự dưng tôi vác một đứa con về, ngày hôm sau tôi chỉ cần bước ra khỏi nhà một bước, bố tôi chắc chắn sẽ thay ổ khóa, không cho tôi bước vào cửa nữa.

“Bị đánh sưng vù mặt mũi cũng đáng đời, ai bảo nó tập võ không đàng hoàng, tập đàng hoàng thì có bị người ta đánh không!”

Hứa Hạo khoác tay một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ấy có vóc dáng vô cùng cường tráng, Hứa Hạo cao 1m7 mà đứng cạnh ông ấy trông bé nhỏ như một em bé vậy.

Ông ấy bước vào trước tiên cởi chiếc áo khoác vest màu đen bên ngoài, sau đó ngồi vào ghế chủ tọa đã để trống, tiện tay nới lỏng cà vạt, bác gái ở bên cạnh chỉnh lại cổ áo cho ông, xắn lên vài nếp.

“Trên đường kẹt xe à, sao lâu thế mới đến.” Bác gái nói.

“Kẹt xe vài phút, đến hơi muộn, mọi người ăn cơm trước đi.”

Ông ấy chính là Hứa Quốc Thành, người thường xuyên được báo chí đưa tin, một doanh nhân nổi tiếng, trên tivi trông ông ấy vô cùng rực rỡ và tỏa sáng.

Có cơ hội được ngồi cùng bàn với người giàu có, áp lực trong tôi rất lớn. Trên đầu như đội cả một ngọn núi, lại còn là núi tiền. Hứa Quốc Thành vừa ngồi xuống, áp lực vô hình cũng theo đó mà ập tới.

Ông ấy chỉ cần cất tiếng nói, tôi đã có cảm giác muốn thần phục.

“Kiều An.” Hứa Quốc Thành gọi tôi.

Tôi lập tức đặt bát đũa trong tay xuống, đứng dậy cúi đầu, đáp: “Dạ, chào chú, cháu là Kiều An.”

“Ngồi đi, không cần đứng lên.”

“Dạ, vâng.” Trừ chữ “dạ”, tôi chẳng biết nói gì thêm.

“Gia đình chú không cổ hủ đến mức đó, cháu đã mang thai cốt nhục của thằng nhóc này, cháu gả vào đây không có vấn đề gì, chú không phản đối. Hôm nào đó hẹn bố mẹ cháu ra gặp mặt một bữa.”

Hẹn gặp bố mẹ!

Chuyện này xin kiếu, đứa bé đến quá bất ngờ, tôi vốn không định nói với họ, dù sao cũng giao đứa bé cho Hứa Lập Hằng, lấy tiền rồi cao chạy xa bay, sẽ không ai biết tôi từng sinh con.

“Chú nói đúng ạ.” Trong lòng tôi đang kêu khổ không ngừng.

Tôi đá nhẹ vào chân Hứa Lập Hằng, quay đầu nói khẽ qua kẽ răng: “Anh nói gì đi chứ.”

Hứa Lập Hằng liếc tôi một cái, ngoài việc cười thì chẳng nói câu nào, nhìn tôi làm trò cười vui lắm sao.

Được lắm! Hứa Lập Hằng, anh hay lắm.

Về nhà tôi sẽ trả lại mười triệu cho anh, bố mẹ anh đều biết tôi mang thai con anh rồi. Tôi chuồn mất, xem anh giải thích thế nào.

Trong lúc ăn cơm, Hứa Quốc Thành cứ nói mãi về chuyện cưới xin của tôi và Hứa Lập Hằng, tôi ngồi nghe mà cảm thấy xa vời vô cùng.