Tôi đứng dậy muốn đi, Trần Thời An kéo tôi lại.
“Hoan Hoan, xin lỗi.”
“Anh không biết bố vào bệnh viện, lúc đó anh…”
“Anh đừng nói nữa.” Tôi không nhịn được cắt ngang anh.
“Ông ấy không phải do anh hại chết, nhưng tôi không có cách nào không trách anh. Thứ gọi là bồi thường của anh tôi cũng không muốn nhận, tôi chỉ muốn cách anh thật xa.”
“Đơn ly hôn nhanh chóng ký xong đưa cho tôi.”
Ném lại câu này, tôi không quay đầu rời đi.
Sau đó Trần Thời An biến mất mấy ngày, cho đến cuối tuần của tuần thứ hai tôi mới lại gặp anh.
“Đơn anh làm mất rồi, đây là bản anh in lại, anh đã ký rồi, em ký đi.”
Tôi mở ra xem các điều khoản bên trong, anh vẫn để lại cả nhà và tiền cho tôi.
“Đừng vội từ chối, căn nhà và tiền này sau khi em nhận được thì tùy em xử lý. Nhưng nếu em không chấp nhận, cuộc hôn nhân này em không ly được đâu.”
“Nếu em không tin, có thể thử xem.”
Anh nói chắc như đinh đóng cột. Lần trước anh lộ ra vẻ mặt nhất định phải đạt được như vậy trước mặt tôi vẫn là lúc anh cầu hôn tôi.
Tuy tôi tin pháp luật, nhưng tôi cũng biết Trần Thời An có rất nhiều thủ đoạn. Nếu anh muốn dây dưa với tôi, cuộc sống và công việc của tôi đều sẽ rối tung lên.
“Được, tôi ký.”
Ký xong, tôi và anh lập tức đến cục dân chính.
Chương 10
Trước đây tôi không cảm thấy một tháng dài như vậy, nhưng thời gian suy nghĩ ly hôn lại khiến tôi cảm thấy rất dài, dài đến mức tôi đã hồi tưởng lại tất cả từ khi tôi và Trần Thời An quen biết nhau.
Không thể phủ nhận giữa chúng tôi có rất nhiều hồi ức tốt đẹp, nhưng con người không thể sống dựa vào hồi ức.
Cuối cùng cũng đến một ngày trước khi hết thời gian suy nghĩ.
Hôm nay tôi vẫn đi làm như thường lệ, kết quả ở cửa lại gặp mẹ Trần.
Bà kéo băng rôn, cầm loa ở cổng đơn vị la hét ầm ĩ.
“Cảnh sát Ngôn Hoan, lợi dụng chức quyền đe dọa con trai tôi ra đi tay trắng khi ly hôn.”
Động tĩnh này thu hút không ít người vây xem, lãnh đạo thấy tôi đến, vội gọi tôi vào văn phòng.
“Đồng chí Ngôn Hoan, tình hình bên ngoài là sao?”
Tôi thành thật kể lại, lãnh đạo nghe xong cũng hơi cạn lời.
“Được, cô không có vấn đề là được.”
“Bây giờ trước tiên đi mời người vào đây, người ta cứ ở cổng làm ầm như vậy còn ra thể thống gì.”
“Vâng, nhưng bà ấy vẫn luôn không thích tôi, nếu tôi đi e là cảm xúc của bà ấy càng kích động, không chịu vào.”
Lãnh đạo trầm tư một lát: “Biết rồi, cô đến phòng hòa giải trước đi.”
Tôi đợi ở phòng hòa giải khoảng mười phút, người vẫn chưa đến.
Đang định đi hỏi xem là chuyện gì, một đồng nghiệp vội vàng chạy vào.
“Chị Ngôn Hoan, chị mau ra xem đi, mẹ chồng cũ của chị đánh nhau với lãnh đạo chúng ta rồi, bà ấy chết sống không chịu vào.”
Tôi vội chạy ra, liền thấy lãnh đạo đang bị đánh. Ông là cảnh sát nên không tiện động tay, mẹ Trần hoàn toàn đơn phương ra tay.
“Mấy người và Ngôn Hoan đều cùng một phe, tôi mới không vào, ai biết tôi vào rồi mấy người sẽ làm gì tôi.”
Tôi vội đi lên kéo người ra: “Bà Trần, bà không cần hoang tưởng bị hại như vậy, từ cổng vào đến bên trong chỗ nào cũng có camera giám sát.”
“Chuyện tôi và con trai bà ly hôn là hợp pháp hợp quy, đơn ly hôn này cũng là do con trai bà tự mình định ra.”
Nói rồi tôi lấy bản điện tử của đơn ly hôn trước đây mình chuẩn bị ra.
“Bà nhìn cho kỹ, đây mới là bản tôi soạn, là con trai bà không đồng ý nên mới sửa thành bản hiện tại.”
“Nếu bà cảm thấy không được, bà có thể bảo anh ấy ký bản này của tôi, hoặc trực tiếp đi theo thủ tục tố tụng.”
“Về chuyện trong miệng bà nói tôi dùng chức quyền đe dọa anh ấy, đó là chuyện hoàn toàn không tồn tại.”
“Bà đã cấu thành hành vi bôi nhọ tôi, tôi có quyền khởi kiện bà. Hơn nữa bà đánh lãnh đạo của tôi bị thương, nếu bà còn tiếp tục gây chuyện ở đây, tôi không ngại bắt bà vì tội gây rối trật tự công cộng.”
Nghe thấy lời này, mẹ Trần ngây người.
“Cô là cảnh sát nên tôi nói không lại cô, cô cũng không cần dọa tôi.”
“Tôi sẽ bảo con trai tôi đòi lại từng đồng từng xu cô không nên được nhận.”
Lời vừa dứt, Trần Thời An đã đến.
“Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn làm ầm đến bao giờ?”
“Xin lỗi Hoan Hoan, anh không biết bà ấy đến Kinh Châu.”
Tôi nhíu mày: “Anh đến vừa đúng lúc, trước mặt lãnh đạo của tôi và mẹ anh, anh nói rõ chuyện đơn ly hôn đi.”
Trần Thời An khẽ thở dài: “Mẹ, mẹ đừng làm ầm nữa, con đã nói rồi, những thứ đó đều là con tự nguyện cho Hoan Hoan.”
“Cô ấy không ép buộc con, cũng không tẩy não con.”
“Nếu mẹ còn làm ầm, con thật sự sẽ mặc kệ mẹ.”
Mẹ Trần gào khóc lên: “Ông trời ơi, tôi nuôi ra đứa con trai kiểu gì thế này, đem tiền của mình tặng cho người khác.”
“Cô ta rốt cuộc có gì tốt, lúc trước bảo con đừng cưới con cứ nhất quyết cưới. Kết hôn nhiều năm như vậy không lo cho gia đình thì thôi, ngay cả một đứa con cũng không để lại cho nhà họ Trần chúng ta, bây giờ còn muốn chia đi phần lớn tiền của con!”
Trần Thời An cũng hơi bất lực, liên tục xin lỗi.
“Thật sự xin lỗi mọi người.”
“Tôi sẽ đưa bà ấy đi ngay.”
Một trò hề cuối cùng cũng kết thúc bằng việc mẹ Trần rời đi.
Tối hôm đó, Trần Thời An gửi cho tôi một tin nhắn.