Cách biệt ba năm, chàng đã rút đi dáng vẻ thiếu niên kiêu ngạo, càng lộ ra vẻ tĩnh mịch chín chắn. Sắc mặt chàng không đổi, cung kính hành lễ: “Hạ quan tham kiến Đoan vương phi.”

Bữa tiệc qua một nửa. Ta lấy cớ tửu lượng kém, đứng dậy rời tiệc.

Mưa xuân vẫn chưa tạnh. Dưới mái hiên, lồng đèn lay lắt mờ tỏ. Trong lúc nha hoàn đi lấy ô, phía sau lưng ta vang lên một giọng nói trầm thấp.

“Lâu rồi không gặp.”

Ta quay đầu lại. Vị Ngự sử đại nhân nghiêm cẩn đoan chính vừa ở trên bàn tiệc, lúc này đang đứng trong bóng đêm mờ mịt, hốc mắt hoe đỏ.

“Tiểu Hà.”

Ta lạnh giọng đáp: “Tạ đại nhân, cẩn trọng lời nói.”

Tạ Lệnh Tắc lại dường như không hay biết, tự mình nói tiếp:

“Ta đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, nàng là thê tử của ta.”

Mưa xuân rả rích. Ta nghĩ, đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện rồi. Thế là ta nhẹ nhàng nói với chàng:

“Ta cũng mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, ngài rất đáng ghét. Cho nên, ta không muốn gả cho ngài.”

Sắc mặt Tạ Lệnh Tắc trắng bệch: “Sẽ không đâu.”

Chàng gấp gáp tiến lên một bước: “Những chuyện trong mộng, ta chưa hề làm một chuyện nào cả. Ta không phải hắn. Nàng không thể đối xử với ta như vậy được, Tiểu Hà.”

Ta nhè nhẹ gật đầu: “Được. Ngài không phải hắn.”

Tạ Lệnh Tắc vừa thở phào một hơi, ngay khoảnh khắc tiếp theo liền nghe ta nói: “Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi.”

Ta nhìn những giọt mưa dưới mái hiên, thần sắc tĩnh lặng:

“Ta đã gả cho người mà ta yêu thương. Kiếp này, ta vô cùng viên mãn.”

Ta sẽ không ngưỡng vọng ngài nữa, Tạ Lệnh Tắc. Ta đã gặp được một người rất tốt, một người sẽ không bao giờ làm ta buồn tủi, không bao giờ để ta phải rơi lệ. Ở trước mặt chàng ấy, ta có thể tự do thỏa thích làm Tống Tích Hà. Không cần phải tự ti, không cần phải nơm nớp lo sợ dò xét từng chút một.

Ta của trước kia, chỉ biết cách cho đi tình yêu. Nhưng khi ở bên cạnh Tiêu Cảnh Chi, ta đã biết được cảm giác được yêu là như thế nào. Vô cùng nhẹ nhõm.

— Yêu và được yêu, vốn dĩ phải như vậy.

Nên rốt cuộc ta cũng đã viên mãn học được cách yêu.

Tình yêu là gì?

Là ta không quan tâm Tiêu Cảnh Chi có hiểu về đàn hay không. Khi ta gảy đàn cho chàng nghe, ta chỉ muốn nhìn thấy một đôi mắt đong đầy ý cười, sáng lấp lánh rực rỡ. Chàng nói, đàn hay lắm. Lòng ta liền vô cùng thỏa mãn.

Tạ Lệnh Tắc đứng lặng hồi lâu, mưa phùn thấm ướt nửa vạt áo. Lúc mở miệng lần nữa, giọng chàng nghẹn ngào: “Nhưng Tiểu Hà… nàng vốn dĩ nên là thê tử của ta.”

Ta bỗng nhiên vỡ lẽ. Hóa ra, thứ chàng luyến tiếc chính là “vốn dĩ nên là” à. Nhưng thế gian này làm gì có nhiều chuyện “vốn dĩ nên là” như thế. Sự thâm tình mà chàng nói, cũng chỉ là tà niệm quấy phá mà thôi. Cầu mà không được, trong lòng không cam tâm.

Sau đó, ta nghe thấy Tạ Lệnh Tắc nói ra một câu điên rồ:

“Vậy ta đợi nàng có được không, Tiểu Hà? Đợi Tiêu Cảnh Chi chết rồi, ta sẽ cưới nàng.”

Ta giáng cho chàng một cái tát. Dùng sức cực mạnh.

Nửa bên mặt của Tạ Lệnh Tắc lập tức sưng đỏ. Chàng quay đầu đi, bất thình lình ho ra một búng máu.

“Ngài làm ta cảm thấy buồn nôn.” Ta từ trên cao nhìn xuống chàng. “Nếu phu quân ta chết, ta quyết không sống một mình. Cút ra ngoài.”

15

Tạ Lệnh Tắc thất hồn lạc phách rời đi.

Lại nghe tin tức về chàng, đã là chuyện của vài năm sau. Nghe đồn Tạ đại nhân đem lòng yêu thương một nữ tử trong mộng, vì muốn tương hội cùng nàng mà ngày ngày uống rượu chìm đắm, làm lỡ dở rất nhiều công vụ. Cuối cùng chọc giận Thiên tử, bị giáng xuống làm thứ dân. Từ đó lại càng suy sụp hơn. Cả ngày điên điên dại dại nói lời nhảm nhí say xỉn.

Đích tử nhà quyền quý, tiền đồ rộng mở, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, quả thật khiến người ta xót xa.

Nhưng mà, cũng chẳng có liên quan gì đến ta nữa rồi.

Giang Nam năm tháng tĩnh tại. Bốn mùa đều có những điều mới mẻ.

Mùa xuân đi đào măng, đạp thanh, đun trà mới. Nghe một đêm mưa gió, rồi lại đếm những bông hoa rơi ngoài sân.

Mùa hè thả một quả dưa hấu to vào nước giếng cho mát. Mỗi người một nửa, tay quạt nan phe phẩy mãi, cái nắng oi bức cũng lặn xuống.

Mùa thu làm kẹo quế hoa.

Mùa đông thì quây quần bên bếp lò chuyện trò. Nói từ mùng một cho đến ngày đông tàn. Khi vẽ xong nét bút cuối cùng trên bức tranh tiêu hàn (tranh dùng để đếm ngày qua mùa đông). Đẩy cửa sổ ra, liễu lại đâm chồi nảy lộc.

16

Tiêu Cảnh Chi qua đời vào năm thứ mười sau khi chúng ta thành thân. Đó là một mùa xuân hoa hạnh rơi như tuyết.

Những năm nay chàng ngày càng hay cười. Chuyện sinh tử, chàng đã sớm coi nhẹ rồi. Chẳng qua là sợ ta buồn, nên muốn dỗ dành ta thêm một chút.

Ngày ly biệt, gió rất yên bình. Mọi thứ sớm đã có điềm báo.

Tiêu Cảnh Chi ốm liệt giường đã lâu, hôm đó đột nhiên lại có tinh thần, muốn ra sân ngắm hoa hạnh.

Chàng có chút tiếc nuối: “Hoa ở vùng ngoại ô phía đông nở rộ nhất, tiếc là năm nay không thể đi xem cùng nàng được rồi.”

“Không sao đâu.” Ta nắm lấy tay chàng, cố gắng để giọng điệu nghe thật thoải mái. “Không vội, ngài cứ an tâm tĩnh dưỡng. Hoa hạnh nở xong thì có hoa đào, hoa đào nở xong lại có hoa lê. Không bao giờ là muộn cả.”