Lẽ Ra Tôi Nên Từ Bỏ Anh Sớm Hơn

Lẽ Ra Tôi Nên Từ Bỏ Anh Sớm Hơn

Thẩm Tứ Bạch và tôi kết hôn được bảy năm, anh ta cũng ở bên người tình nhỏ của mình bảy năm.

Sau khi tôi mang thai, anh ta cắt đứt mọi liên hệ với người tình nhỏ và quay trở về toàn tâm toàn ý với gia đình.

Anh nấu ăn cho tôi, cùng tôi đi khám thai.

Nhưng vào ngày người tình nhỏ của anh kết hôn với người khác, anh ta liền hoảng loạn, công khai đến lễ cưới của cô ta để cướp cô dâu.

Họ ôm chặt lấy nhau, trên mặt đều là nụ cười của những người vừa tìm lại được người mình yêu sau khi vừa vuột mất.

Tôi cười tự giễu trước cảnh ấy, ngày hôm sau liền đến bệnh viện phá thai.

Khi Thẩm Tứ Bạch đến nơi trong trạng thái hoảng loạn, tôi đã hoàn thành ca phẫu thuật và đưa đơn ly hôn cho anh.

Anh ta đột ngột đỏ mắt, bật ra một tiếng nức nở:

“Thời Du, em từ bỏ đứa con, cũng định từ bỏ anh sao?”

Tôi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói:

“Thẩm Tứ Bạch, bảy năm rồi, em sớm phải nên từ bỏ anh rồi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]