LẶNG LẼ BIẾN MẤT

- Tác giả: Tiểu Linh Nhi Edit
- Thể Loại: Hiện đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
Năm thứ năm rời khỏi đảo Cảng, tôi dắt theo mẹ bị bệnh nặng và em trai bị điếc, sống ở một thị trấn nhỏ yên tĩnh, ẩm ướt phía Nam.
Tôi đổi số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với quá khứ.
Ai nấy đều cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi, đang giở chiêu trò.
Họ nghĩ tôi không chịu nổi những ngày khổ cực, sớm muộn gì cũng sẽ quay về cúi đầu nhận sai với anh ta.
Nhưng suốt hơn một nghìn tám trăm ngày đêm, tôi như bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn bặt vô âm tín.
Cho đến hôm đó, khi tôi đang làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi, lúc lau tủ, một chiếc nhẫn kim cương rơi ra từ túi áo đồng phục cũ kỹ, lăn đến chân một vị khách.
Anh ta nhặt lên, ngỡ ngàng nhìn tôi: “A Mạn? Là cô thật sao? Bao năm qua cô đã đi đâu? Bao giờ mới quay lại xin lỗi anh Thâm?”
Anh Thâm — Thẩm Thâm — chồng cũ của tôi.
Thanh mai trúc mã của anh, Tống Thanh Nhã, là em gái của ân nhân cứu mạng anh.
Người đó vì cứu anh mà chết vì trúng đạn, trước khi qua đời còn nhờ anh chăm sóc cô em gái duy nhất này.
Trong một cuộc đàm phán thương mại quan trọng, Tống Thanh Nhã ngang ngược đòi theo,
rồi vì tư thù cá nhân mà tự ý tiết lộ tài liệu mật của đối phương cho một tạp chí lá cải, khiến thương vụ đổ bể, kéo theo bao thù oán.
Để bảo vệ cô ta, Thẩm Thâm không chút do dự đẩy toàn bộ tội lỗi sang cho tôi.
Công ty nhà tôi đột nhiên gánh món nợ khổng lồ, cha tôi nhảy lầu tự sát, mẹ tôi vì sốc mà bị nhồi máu cơ tim, đến giờ vẫn phải sống nhờ vào thuốc men đắt đỏ.
Còn em trai tôi, trên đường đòi lại công lý thì gặp “tai nạn”, mất thính lực hoàn toàn.
Tôi dùng tên thật tố cáo Thẩm Thâm vì bao che cho Tống Thanh Nhã mà giở trò hi sinh cờ thí giữ xe, nhưng anh ta lập tức phản đòn, công khai toàn bộ đời tư của tôi lên mạng.
Tôi trở thành “con sói vong ân phụ nghĩa” bị cả đảo Cảng phỉ nhổ, kẻ tâm địa hiểm độc muốn kéo Thẩm Thâm xuống bùn.
Mà người đứng sau toàn bộ ván cờ này, chính là người chồng cùng tôi chung giường suốt bảy năm — Thẩm Thâm.