Vào ngày kỷ niệm bốn năm yêu nhau, Lạc Trầm An cuối cùng cũng đồng ý đi Tam Á cùng tôi để ngắm biển.
Nhưng cho đến mười phút trước khi lên máy bay, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng anh ấy đâu.
Gửi tin nhắn mới phát hiện ra anh ấy lại chặn tôi rồi.
Khi tôi một mình đứng bên bờ biển đón gió, bỗng nhiên thấy dòng trạng thái mới nhất trên vòng bạn bè cô thư ký của anh ấy:
[Không chỉ gặp nhau khi làm việc, mà ngay cả khi nghỉ phép cũng phải gặp nhau.
Thường xuyên gặp gỡ, thường xuyên nhớ nhung.]
Anh ấy có thể nghỉ phép là nhờ tôi đã cố gắng hết sức giúp anh hoàn thành tất cả công việc.
Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ cùng tôi đi Tam Á trong kỳ nghỉ này, chúng tôi sẽ có một ngày kỷ niệm lãng mạn, nhưng anh lại đi làm vui lòng người khác.
Tôi cười lạnh và gõ: [Muốn gặp nhau thường xuyên, sao không ngủ chung một giường, hay là hai người dọn về sống chung luôn đi?]