Bây giờ ý tưởng ấy sụp rồi.
Bố trả giúp chị một trăm nghìn, số còn lại vẫn đang bị thúc nợ.
Chị nhất quyết không chịu trả căn hộ.
Chị nói:
“Em đã thành ra thế này rồi, nếu còn chuyển về nhà thì bạn học sẽ nhìn em thế nào?”
Bố tức đến mức nhập viện.
Mẹ gọi cho tôi hơn hai mươi cuộc một ngày.
Tôi không nghe.
Ngày hôm sau, bà dùng số lạ gọi tới.
Tôi đang rửa bát ở bếp sau căng tin, nước lạnh khiến các ngón tay đỏ bừng.
“Tiểu Viễn, mẹ xin con đấy, con về một chuyến được không? Bố con đang nằm viện, chị con cũng sắp suy sụp rồi.”
Tôi kẹp điện thoại giữa vai:
“Có chuyện gì thì nói.”
Bà vừa khóc vừa nói:
“Con có thể tạm nghỉ học một năm không?”
Tay tôi dừng dưới nước.
Sợ tôi cúp máy, bà nói rất nhanh:
“Chỉ một năm thôi. Thành tích con tốt, học muộn một năm cũng không sao. Con ra ngoài làm việc trước, giúp gia đình vượt qua cửa ải của chị con. Chị con không thể mang một đống nợ mà bước vào xã hội được. Nó là con gái, danh tiếng mà hỏng thì sau này đến kết hôn cũng khó.”
Tôi nhìn đống bát chất như núi trong bồn.
Đột nhiên cảm thấy hoang đường đến mức muốn cười.
“Mẹ, con mới năm nhất.”
“Mẹ biết.”
Bà càng khóc dữ hơn.
“Chính vì con còn trẻ nên chậm một năm cũng không đáng kể. Chị con thì khác, bước này mà sai là những bước sau đều hỏng hết.”
“Thế còn con?”
Đầu dây bên kia khựng lại.
“Con là con trai, đường đời dù sao cũng dễ đi hơn chị. Cùng lắm sau này tìm một gia đình tốt… tìm một công việc tốt…”
Tôi cúp máy thẳng.
Bà lập tức gọi lại.
Lần này chị gái giật điện thoại.
“Tống Viễn, em giả vờ thanh cao cái gì? Gia đình nuôi em lớn từng này, bây giờ bảo giúp một chút mà em cứ từ chối hết lần này đến lần khác?”
Tôi lau tay, bước ra cửa bếp sau.
“Giúp gì?”
“Chuyển trước năm mươi nghìn.”
Chị nói như chuyện hiển nhiên.
“Em có thể vay, có thể tìm trường mượn. Chẳng phải em rất giỏi giả đáng thương sao? Khóc vài tiếng là giáo viên giúp em ngay mà?”
Tôi bật cười:
“Chị nợ tiền, tôi đi vay?”
“Chị là chị của em!”
“Thì sao?”
Chị nghẹn lại, sau đó thẹn quá hóa giận:
“Bố mẹ đúng là nuôi em uổng công. Biết trước em vô dụng như vậy thì ngày xưa đã không cho em học đại học!”
Trong điện thoại truyền tới giọng mẹ hạ thấp:
“Tri Dao, con bớt nói vài câu đi, còn phải nhờ nó giúp nữa.”
Tôi bỗng im lặng.
Bà ở ngay bên cạnh.
Bà nghe thấy hết.
Không phải bà cảm thấy chị nói sai.
Bà chỉ sợ chị nói quá sớm.
Tôi hỏi:
“Mẹ, mẹ cũng nghĩ như vậy sao?”
Sau một loạt tiếng sột soạt, mẹ cầm lại điện thoại.
“Tiểu Viễn, chị con sốt ruột quá nên nói linh tinh. Con đừng chấp nó. Coi như giúp mẹ một lần được không?”
Tôi nói:
“Đến bây giờ mọi người vẫn nghĩ cuộc đời của con rẻ hơn chị.”
Tiếng khóc của mẹ dừng lại.
“Học phí của con có thể tạm hoãn, thẻ ăn có thể nạp ít, đại học của con có thể nghỉ một năm, cuộc đời của con có thể đem ra lót đường cho chị.”
“Nhưng con không muốn nữa.”
Bà cuống lên:
“Tống Viễn! Con nhất định phải ép cả nhà chết mới chịu sao?”
Tôi khẽ cười.
“Mẹ xem, mọi người lúc nào cũng như thế.”
“Rõ ràng là mọi người ép con đến đường chết, lại trách con không chịu chết một cách ngoan ngoãn.”
Nói xong, tôi chặn số điện thoại.
Quay lại bồn rửa, tôi tiếp tục rửa bát.
Nước rất lạnh.
Nhưng chút hơi ấm cuối cùng trong lòng tôi cũng hoàn toàn nguội sạch.
10
Ngày lấy lại được tiền lương mùa hè, bên ngoài ngân hàng có mưa nhỏ.
Giáo viên của trung tâm trợ giúp pháp lý đi cùng tôi hoàn tất thủ tục rồi đưa thẻ cho tôi.
“Sau này căn cước, thẻ ngân hàng và mật khẩu đều đừng giao cho người khác. Người nhà cũng không được.”
Tôi gật đầu.
Trong thẻ chỉ có ba nghìn sáu trăm hai mươi tệ.
Không nhiều.
Nhưng là khoản tiền đầu tiên trong mười tám năm thật sự do tôi tự quyết định.
Tôi đặt thẻ vào ngăn sâu nhất trong ví.
Giống như tự đón một phiên bản nhỏ bé của chính mình trở về từ tay người khác.
Tháng mười hai, bố mẹ lại tới trường.
Lần này chị gái cũng tới.
Cố vấn nhắn cho tôi:
“Họ đang ở văn phòng, nói không gặp được em thì sẽ không đi.”
Vốn dĩ tôi không định tới.
Nhưng nhìn mưa ngoài cửa sổ, cuối cùng vẫn đi.
Trong văn phòng, bố ngồi trên ghế sofa, lưng đã còng đi khá nhiều.
Mắt mẹ sưng đỏ, tay siết khăn giấy.
Chị gái dựa bên cửa sổ lướt điện thoại, giống như chuyện này không liên quan đến mình.
Tôi vừa vào, mẹ lập tức đứng lên.
“Tiểu Viễn, con gầy rồi.”
Tôi nói:
“Đi làm thêm mệt.”
Nước mắt bà lập tức rơi xuống.
Bố im lặng rất lâu rồi mở miệng:
“Trước đây là phương pháp của bố không đúng.”
Tôi nhìn ông.
Dường như ông rất không quen xin lỗi, từng chữ đều cứng đến mức khiến người ta khó chịu.
“Nhưng xuất phát điểm của bố là tốt. Con là con trai, một mình rời nhà, bố sợ con tiêu tiền bừa bãi, sợ con học hư, sợ sau này con chịu thiệt.”
Vẫn là những câu ấy.
Sợ tôi tiêu tiền lung tung.
Sợ tôi học hư.
Sợ tôi chịu thiệt.
Chỉ duy nhất không sợ tôi đau.
Tôi lấy một tập tài liệu trong cặp đặt lên bàn.
“Đây là kế hoạch bốn năm đại học của con.”
Bố nhíu mày:
“Cái gì?”
Tôi mở trang đầu tiên.
Học phí: vay hỗ trợ sinh viên.
Tiền ký túc xá: học bổng và lương làm thêm.