Không Ai Dạy Tôi Cách Làm Con Gái

- Tác giả:
- Thể Loại: Hiện đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
Ngày đầu tiên được bố mẹ ruột đón về nhà, anh trai ruột thả chó cắn tôi. Tôi vung dao một nhát cắt đứt đầu chó, dọa thiên kim giả sợ khóc thét.
Cả nhà xúm vào an ủi thiên kim giả, vứt bỏ đứa con gái ruột đang bị chó cắn là tôi sang một bên. Tôi đành tự mình đi tiêm phòng dại, đồng thời nhân cơ hội báo cảnh sát và gọi truyền thông đến xé to chuyện.
Bố mẹ tìm mọi cách dẹp yên dư luận, nhưng thiên kim giả thì không định buông tha cho tôi. Cô ta dùng cái trò cũ rích là giả vờ bị đẩy ngã xuống cầu thang để vu oan, kết quả không những bị tôi vạch trần lời nói dối ngay tại trận, mà tôi còn mượn cớ đạp cô ta lăn luôn xuống lầu trước mặt bao người. Tôi công khai mọi chuyện, khiến cô ta bị đuổi khỏi nhà. Ôm hận trong lòng, cô ta dùng điểm yếu nắm được để hủy hoại cả gia đình họ Cố.
Còn tôi, cầm số tiền bố mẹ cho, đẹp đẽ bắt đầu một cuộc đời mới.
Chương 1
Lúc bố mẹ hào môn tìm thấy tôi, tôi vừa bị tống cổ khỏi cô nhi viện vì đánh mù một con mắt của lão viện trưởng.
Nhìn đứa con gái ruột toát lên đầy vẻ giang hồ cộm cán cùng ánh mắt sắc lạnh, tôi dễ dàng nhận ra một tia ghét bỏ xẹt qua trong ánh nhìn đầy hàm dưỡng của họ.
“Nếu hai người không muốn đón tôi về thì cứ nói thẳng, không cần phải dùng ánh mắt đó nhìn tôi đâu.”
“Từ nhỏ tôi chỉ lo làm sao để được ăn no mặc ấm, sống được đến từng này tuổi đã là kỳ tích rồi, không có thời gian học mấy cái lễ nghi chó má đâu. Hai người muốn nhận thì nhận, không nhận thì cút đi cho khuất mắt.”
Lời nói của tôi đâm trúng tim đen của mẹ ruột. Bà cởi chiếc áo khoác lông chồn đắt tiền khoác lên người tôi, nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo lên xe.
“Đi, mẹ đưa con về nhà!”
Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự nguy nga. Nhưng thứ chào đón tôi lại là ánh mắt khinh miệt của thiên kim giả và anh trai ruột, cùng với một con chó không biết điều đang sủa điên cuồng về phía tôi.
“Tao đếm đến ba, mày mà sủa thêm câu nào nữa tao giết mày. Một!”
“Gâu gâu gâu!”
“Hai!”
“Gâu gâu gâu!”
“Ba!”
Anh trai ruột buông lỏng sợi dây dắt chó trong tay, con chó lao tới cắn ngập răng vào bắp chân tôi.
Giây tiếp theo, tôi rút từ trong túi áo ra một con dao, dứt khoát cứa một vòng quanh cổ con chó.
Máu tươi phun ướt sũng ống quần. Tôi xách cái đầu chó lên, giũ giũ những giọt máu còn dính trên lưỡi dao.
Cái xác chó mất đầu giật giật vài cái, rồi gục hẳn xuống đất trong tiếng thét chói tai của Cố Minh Nguyệt.
Nước mắt tuôn trào như suối từ khóe mắt Cố Minh Nguyệt: “Bé cún đáng yêu như vậy, sao chị có thể giết nó?”
“Chị giết chó của em, chị phải đền mạng!”
Bố ruột Cố Yến Đình và mẹ ruột Tô Mộng Lệ chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này, cả hai đều đứng chết trân.
Nhìn xác con chó vẫn đang phun máu trên đất và cái đầu chó bị tôi quăng sang một bên, ánh mắt họ nhìn tôi lập tức nhuốm vẻ kiêng dè và một tia hối hận xẹt qua.
Họ kiêng dè vì tôi hành xử quá bất chấp hậu quả, trở mặt là trở mặt ngay, chẳng nói chẳng rằng mà thịt luôn con chó ngay tại chỗ.
Chắc giờ này hai người họ bắt đầu hối hận vì đã tìm đứa con gái lưu lạc nhiều năm như tôi về rồi.
Dù sao nhà họ Cố cũng là hào môn lâu đời, dù là trên thương trường hay trong giao tiếp xã hội, người nhà họ Cố luôn được coi là chuẩn mực, đó cũng là niềm tự hào của gia tộc. Giờ bỗng dưng lòi đâu ra một đứa con gái giang hồ như tôi, lỡ sau này gây họa gì, sợ là vứt hết thể diện nhà họ Cố.
Trong mắt họ tràn ngập sự lo âu cho thanh danh gia tộc, nhưng lại chẳng hề thấy ống quần rách nát và vết thương đang chảy máu của tôi.
Thấy Cố Minh Nguyệt khóc lóc thảm thiết vì con chó, ba người họ bỏ mặc tôi, xúm lại quanh cô ta. Sự cưng chiều và xót xa trên mặt họ không có nửa điểm giả tạo.
Tô Mộng Lệ ngay lập tức ôm chầm lấy Cố Minh Nguyệt đang mặc chiếc váy xinh xắn vào lòng, che mắt cô ta lại vì sợ cảnh máu me này kích động đến cô con gái cưng.
“Thôi nào, thôi nào, bảo bối đừng khóc nữa, khóc sưng mắt lên lại không đẹp bây giờ.”
Chương 2
Cố Yến Đình ân cần nói: “Đừng buồn nữa, hai hôm nữa bố mua cho con con chó khác, đảm bảo ngoan hơn con này nhiều, chắc chắn con sẽ thích.”
Cố Minh Triết – kẻ vừa thả chó cắn tôi – chẳng có chút gì gọi là hối hận. Hắn đứng chắn trước mặt em gái giả, nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét và kinh tởm tột độ: “Vừa về đến nhà đã làm em gái tao khóc, bố mẹ cũng thật rảnh rỗi khi tìm mày về, tao thấy mày đúng là đồ sao chổi!”
“Cái đồ vô giáo dục! Mày làm mất mặt nhà họ Cố chúng tao!”
Tôi chỉ cảm thấy bắp chân đau nhói từng cơn: “Con chó đó là do anh cố tình thả ra để nó cắn tôi, giờ anh còn có mặt mũi mà trách ngược lại tôi à? Chẳng lẽ tôi cứ phải đứng đây để chó nhà họ Cố cắn chết thì mới gọi là không làm mất mặt nhà họ Cố sao?”
Ánh mắt tôi lướt qua đám người trước mặt: “Giờ tôi bị chó cắn rồi, tôi cần đến bệnh viện tiêm phòng dại ngay lập tức.”
Nghe tôi nói vậy, tiếng khóc của Cố Minh Nguyệt lại càng gào to hơn.
“Chị hai vừa về đã giết chết chó của con, con đã nói là chị ấy không thích con mà. Chẳng lẽ con không có máu mủ với bố mẹ là lỗi của con sao?”
“Chỉ vì con là con nuôi, nên con phải thấp hèn hơn người ta, phải chịu để người ta bắt nạt sao?”
Lời này thốt ra, ánh mắt oán trách của bố mẹ nhìn tôi càng rõ rệt, họ thậm chí còn che chở đưa Cố Minh Nguyệt đi thẳng vào trong nhà.
Tôi cắn răng nhịn đau, tập tễnh định bước vào theo, nhưng Cố Minh Triết đã chặn ngang trước mặt. Hắn hung hăng đẩy tôi một cái, khiến tôi lộn nhào từ trên bậc thềm xuống.
“Ai cho phép thứ như mày bước qua cửa hả? Mày giết con chó tao tặng em gái, lát nữa tao sẽ tính sổ với mày sau.”
Nói xong, hắn quay người vào nhà, “Rầm” một tiếng đóng sập cửa lại, nhốt tôi ở bên ngoài.
“Mày cứ ở ngoài đó mà xám hối cho tử tế vào.”
Tại trung tâm phòng dịch, vết thương của tôi được sát trùng cẩn thận. Bác sĩ tiêm cho tôi một mũi vắc-xin phòng dại và bảo tôi ngồi lại phòng theo dõi.
Biết tôi không có một cắc dính túi, nhưng thấy tôi bị chó cắn, vị bác sĩ tốt bụng vẫn tiến hành điều trị trước.
“Trông cháu có vẻ đang gặp khó khăn, chú cứ xử lý vết thương cho cháu trước, tiền bạc đợi sau này cháu có rồi trả chú cũng được.”
Khoảnh khắc đó, một sự hoang mang tột độ bủa vây lấy tôi.
Người nhà máu mủ ruột rà vì một kẻ xa lạ không cùng huyết thống mà ra tay làm tổn thương tôi, mắng chửi tôi thậm tệ; trong khi một người xa lạ không quen không biết lại trao cho tôi sự tử tế lớn lao nhất.
Nhưng tôi không định ăn quỵt. Nhất là khi nhà họ Cố nghèo đến mức chỉ còn mỗi tiền, tôi chẳng việc gì phải bắt người khác trả tiền cho sức khỏe của mình.
Vì thế, đối mặt với ý tốt của bác sĩ, tôi từ chối để ông ứng tiền trước, mà lấy điện thoại ra bấm thẳng số 110 ().
“Alô, 110 phải không ạ? Tôi muốn báo cảnh sát.”
Tôi cúi đầu nhìn bắp chân đã được quấn băng, giọng bình thản: “Ở trung tâm phòng dịch có người tiêm vắc-xin xong không chịu trả tiền, phiền các anh xuất phát ngay.”
Cúp máy, tôi cúi gập người chào bác sĩ: “Cảm ơn sự giúp đỡ của chú, nhưng số tiền này cháu nhất định phải trả, cháu không thể để chú ứng trước được.”
Chương 3
Nói xong, tôi lại cầm điện thoại lên, tìm kiếm vài tài khoản truyền thông có tiếng ở địa phương trên nền tảng video ngắn, rồi gửi tin nhắn riêng cho từng người:
[Tin độc quyền: Chủ tịch tập đoàn Cố Thị tìm lại được con gái ruột, nhưng ngày đầu tiên được đón về nhà lại bị bắt vào đồn cảnh sát vì không có tiền khám bệnh.]
[Trong vòng nửa tiếng nữa, ai đến đồn cảnh sát thanh toán tiền vắc-xin giúp tôi, người đó sẽ có được toàn bộ thông tin bóc phốt độc quyền.]
Vừa gửi xong tin nhắn, vài anh cảnh sát vừa vặn đẩy cửa bước vào trung tâm phòng dịch: “Ai là người báo cảnh sát?”
Tôi giơ tay trơn tru: “Là tôi báo.”
Khoảng mười lăm phút sau, tôi đã ngồi yên vị trong phòng chờ của đồn cảnh sát.
Còn bên ngoài đồn lúc này đã tụ tập ít nhất mười mấy phóng viên mạng (), ai nấy đều tranh nhau đòi thanh toán tiền vắc-xin cho tôi.
Chỉ vì ban nãy tôi vừa ném cho họ bản photo tờ giấy xét nghiệm ADN, để họ biết tôi là đứa con gái ruột thất lạc mười mấy năm của vợ chồng nhà họ Cố.
Con gái ruột vừa tìm về chưa kịp vào cửa đã bị chó của anh trai ruột mua tặng em gái giả cắn. Người nhà họ Cố không những không đưa con ruột đi khám, mà còn nhốt cô ở ngoài cửa.
Cái tin tức giật gân này không chỉ là miếng mồi béo bở đối với giới truyền thông mạng, mà còn là một vụ bê bối chấn động tồi tệ đối với một gia tộc trọng thể diện như nhà họ Cố.
Quả nhiên, tôi bị đưa vào đồn chưa đầy một tiếng, nhà họ Cố đã nhận được tin báo.
Lúc Cố Minh Triết lao vào đồn cảnh sát, tôi đang đói meo ngồi gặm cái bánh mì trên ghế dài.
“Cái đồ không biết xấu hổ! Mày còn mặt mũi ngồi đây mà ăn à, mặt mũi nhà họ Cố bị mày vứt hết đi rồi!”
Giây tiếp theo, hắn lao đến trước mặt tôi, nhấc chân đạp thẳng vào bụng tôi.
Đến khi Cố Yến Đình và Tô Mộng Lệ hớt hải bước vào đồn cảnh sát, họ đã chậm một bước.
Giữa đại sảnh đồn cảnh sát, tôi đang bị hai viên cảnh sát giữ chặt, còn cậu quý tử bảo bối của họ, ông anh ruột thịt của tôi thì đã ngã sõng soài trên mặt đất, mặt mũi be bét máu.
Cô nhi viện là nơi cá lớn nuốt cá bé, nhất là những nơi thiếu sự quản lý. Muốn sống sót bình yên ở đó, ngoài nắm đấm phải đủ cứng, thì còn phải có cái độ lỳ không sợ chết và một đạo đức hoàn toàn không có giới hạn.
Lương thiện không cứu được mình, chỉ khiến mình chết sớm hơn kẻ khác mà thôi. Đó cũng là lý do bọn viện trưởng kiếm được nhiều tiền, vì tiền mai táng của bọn trẻ có thể bị cắt xén, tiền thuốc men cũng có thể bị đút túi.
Cho nên, ngay khoảnh khắc Cố Minh Triết vung chân đạp vào bụng tôi, theo phản xạ vô điều kiện, tôi túm chặt lấy chân hắn bẻ gập lại. Khi hắn ngã xuống, tôi lập tức cưỡi lên người hắn, túm lấy tóc hắn và dập thẳng mặt hắn xuống nền đá cẩm thạch.
Cố Minh Triết cũng choáng váng, không ngờ đứa em gái thất lạc nhiều năm lại ra tay tàn nhẫn đến thế. Mãi đến khi mũi hắn có nụ hôn nồng cháy thứ hai với sàn nhà, hắn mới rú lên đau đớn.
Lúc này mấy anh cảnh sát xung quanh mới phản ứng lại, vội vàng chạy tới khống chế tôi.
Chương 4
Nhìn con trai mặt mày đầy máu ngã trên đất, Tô Mộng Lệ đỏ hoe mắt tại chỗ: “Nó là anh trai con, sao con có thể đối xử với nó như thế? Nhìn xem con đánh anh ra nông nỗi nào rồi.”
Tôi vô học nhổ toẹt một bãi nước bọt, nhìn mẹ ruột bằng ánh mắt đầy khiêu khích: “Hắn muốn hại chết tôi, tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi.”
“Nói bậy nói bạ! Toàn là nói bậy!”
Trán Cố Yến Đình giật nảy gân xanh: “Nó là anh ruột con, con là con gái ruột của chúng ta, làm sao nó có thể hại con được?”
“Thế à?” Tôi vén cái ống quần rách nát lên, để họ nhìn thấy lớp băng gạc quấn quanh chân: “Thế hắn thả chó cắn tôi là ý gì? Đây là cách chào hỏi đặc biệt của nhà họ Cố sao? Đón em gái về nhà là phải thả chó ra cắn à? Lễ nghi truyền thống nhà các người có phải hơi bị ăn lông ở lỗ quá rồi không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt họ: “Trên giấy xét nghiệm ADN ghi rõ rành rành, tôi là con nhà họ Cố, là con ruột của hai người. Nhưng tôi về nhà còn chưa bước qua cửa, con chó thối đó sủa loạn lên cắn tôi, các người không thèm quản, lại để nó cắn tôi xong rồi nhốt tôi ở ngoài cửa.”
“Các người làm mất tôi, chỉ vì tôi không lớn lên bên cạnh các người, nên cái mạng của tôi còn chẳng bằng một con chó. Đứa hàng giả kia rống lên hai tiếng là đã quý giá hơn mạng tôi rồi, ý các người là vậy đúng không?”
“Câm miệng! Đồ vô giáo dục!”
Thấy tôi đâm trúng tim đen, Cố Yến Đình lập tức bày ra bộ dáng gia trưởng phong kiến: “Cái gì mà hàng thật hàng giả? Minh Nguyệt là con gái nuôi lớn bên cạnh chúng ta mười mấy năm, con là do mẹ con đẻ ra, nói thật thật giả giả cái gì, các người là hàng hóa trưng bày trong siêu thị chắc?”
“Các con đều là con gái của bố, bố và mẹ đối xử với các con đều như nhau cả.”
“Như nhau sao? Thế tại sao bây giờ tôi lại phải ngồi ở cái đồn cảnh sát này?”
Cố Yến Đình hừ lạnh: “Chẳng phải là do con giết con chó mà anh con tặng cho Minh Nguyệt sao? Nhà họ Cố chúng ta tuy không phải dòng dõi thư hương, nhưng cũng biết lễ nghĩa. Con là một cô gái trẻ tuổi mà hở ra là đòi đánh đòi giết, con không thấy xấu hổ sao?”
“Đó là một sinh mạng đấy! Nhìn cái bộ dạng con cắt cổ nó xem, làm gì có chút tôn trọng sinh mạng nào, đúng là mất trí rồi!”
“Thứ thiếu giáo dục như con, con xem con có điểm nào sánh bằng Minh Nguyệt không!”
Trên mặt tôi hiện lên nụ cười giễu cợt: “Con gái ruột ngày đầu tiên về nhà còn không được bước qua cửa, vậy mà các người còn mặt dày bảo đối xử với tôi và cô ta như nhau. Chẳng lẽ con hàng giả đó cũng bị các người đuổi cổ ra khỏi nhà rồi à?”
“Trước kia các người đối xử với cô ta thế nào tôi không quan tâm. Nhưng tôi đã về rồi, nếu các người đã nói là đối xử công bằng, thì tốt nhất các người làm cho được. Nếu không…”
Tôi chỉ tay ra đám phóng viên mạng đang tụ tập dăm ba nhóm ngoài cửa đồn: “Tôi sẽ bám vào cái nết này của nhà họ Cố các người mà bú fame ăn cả đời!”
Chương 5
Để ngăn chặn dư luận lan rộng, nhà họ Cố tuy dùng tiền để dìm tin tức xuống, nhưng chuyện thiên kim thật vừa đón về đã bị chó cắn rồi bị nhốt ngoài cửa vẫn không cánh mà bay.
Chẳng qua nhờ nhà họ Cố vung tiền ép xuống, dư luận mới không hoàn toàn mất kiểm soát.
Cố Minh Triết được đưa vào bệnh viện kiểm tra, ngày hôm sau là xuất viện ngon ơ.
Dù sao tôi cũng chẳng định hạ sát thủ, chỉ muốn cái mũi của hắn sưng vù lên vài ngày cho chừa thói.
Cuối cùng tôi cũng thuận lợi được đón vào nhà họ Cố, có điều mọi người trong căn nhà này đều chẳng ai cho tôi sắc mặt tốt.
Nhưng vốn dĩ tôi cũng chẳng mong đợi họ sẽ chấp nhận mình. Có cơm ăn no, có áo mặc ấm, có tiền tiêu, đối với tôi của hiện tại đã là hạnh phúc lớn nhất rồi.
Mẹ ruột Tô Mộng Lệ là người có thái độ hòa hoãn nhất với tôi. Dù sao tôi cũng từ bụng bà ta chui ra, máu thịt của tôi đều do bà ta cho. Mười tháng mang thai máu mủ tình thâm, cho dù có sinh mà không dưỡng, thì cái thứ tình thân khắc sâu trong ADN cũng khiến bà ta chủ động dẫn tôi đi tham quan căn nhà.
Bà ta dẫn tôi vào một phòng khách đã được cải tạo lại, trang trí toàn màu hồng phấn khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
“Xin lỗi, có thể đổi cho tôi phòng khác được không?”
Tâm tư phụ nữ luôn tinh tế hơn đàn ông, bà ta nhận ra ngay sự bài xích của tôi với căn phòng: “Sao vậy? Con không thích phong cách này à?”
Tôi gật đầu: “Lão viện trưởng bị tôi đánh mù một mắt, năm tôi mười một tuổi, lão đã dùng một con thỏ nhồi bông màu hồng để lừa tôi vào văn phòng rồi cưỡng bức. Cho nên tôi luôn rất ghét màu hồng.”
Câu nói đó khiến bà ta chết sững tại chỗ. Khi tôi quay sang nhìn, bà ta đã đầm đìa nước mắt.
Giọng bà ta nghẹn ngào, trong mắt viết đầy vẻ xót xa: “Những năm qua con đã sống thế nào vậy?”
“Đánh nhau giành giật đồ ăn với bọn trẻ trong cô nhi viện, tìm cách mà sống sót thôi.”
“Nếu thực sự không có gì ăn thì đi tìm viện trưởng và bọn hộ lý, họ sẽ cho một chút đồ ăn. Tất nhiên, phải dùng thứ khác để đổi.”
Tôi kể lể như đang kể câu chuyện của một kẻ nào đó chẳng liên quan gì đến mình, giọng điệu bất cần xen lẫn chua chát: “Đừng nhìn cái bộ dạng này của tôi, thực ra tôi cũng giỏi dụ dỗ đàn ông lắm đấy.”
Nghe đến câu này, bà ta không chịu đựng nổi nữa, ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa nức nở xin lỗi. Khoảnh khắc ấy, trong tim tôi dường như có thứ gì đó khẽ tan chảy một chút.
Nhưng hễ nghĩ đến cái ngày bị chặn ngoài cửa, nghĩ đến ánh mắt đau xót của bà ta khi nhìn đứa con giả mạo kia, thứ vừa tan chảy ấy lại đông cứng ngay lập tức: “Có thể dẫn tôi đi xem phòng khác được không? Nhỏ một chút cũng không sao, có cái giường là được, tôi không kén chọn đâu.”
Đêm đó có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của tôi trong suốt mười mấy năm qua.
Ngày hôm sau, tôi được Cố Yến Đình và Tô Mộng Lệ đưa đến bệnh viện để khám tổng quát từ đầu đến chân.
Có vẻ tình trạng sức khỏe của tôi rất tệ, vì tối hôm đó khi đi ngang qua phòng hai người họ, qua khe cửa tôi loáng thoáng nghe tiếng phụ nữ nức nở và tiếng đàn ông thở dài bất lực.
Đồng thời, đủ loại thuốc bổ và món ăn dinh dưỡng mà tôi không gọi nổi tên bắt đầu được nhồi nhét vào bụng tôi như nhồi vịt.
Đáng tiếc, những thứ này hiện tại tôi không hề cần.
Mặt khác, Cố Minh Triết vì chuyện bị tôi đánh lần trước nên luôn ghim thù hận trong lòng. Mỗi lần chạm mặt, ánh mắt hắn nhìn tôi không phải là nhìn đứa em gái thất lạc nhiều năm, mà như nhìn kẻ thù không đội trời chung.
Chương 6
Vợ chồng nhà họ Cố nhìn ra sự thù địch của hắn, đã nói chuyện riêng với hắn một lần. Sau đó hắn coi tôi như người tàng hình, đi ngược chiều chạm mặt cũng ngoảnh mặt làm ngơ.
Về phần Cố Minh Nguyệt, trong mắt tôi cô ta chỉ là một kẻ thích làm mình làm mẩy. Dựa vào sự cưng chiều của bố mẹ và sự che chở của anh trai, cô ta lén lút dằn mặt tôi vài lần. Nhưng cũng chỉ là mấy cái chiêu trò cũ rích của bọn tiểu thư nhà giàu đe dọa bắt tôi “ăn không tiêu thì gói mang đi”, đối với tôi chẳng qua chỉ là chó sủa ngang tai, sức sát thương bằng không.
Cho đến một hôm, tôi vừa bước ra khỏi phòng định xuống nhà thì bị cô ta chặn lại.
“Lâm Thanh Hòa, mày không nhìn ra bố mẹ căn bản không hề thích mày sao? Sao mày còn mặt dày nằm ỳ ở đây không chịu cút đi?”
Tôi lạnh nhạt liếc cô ta: “Một đứa con hoang không biết từ xó xỉnh nào chui ra như cô còn mặt dày ở lại, tôi là con ruột dựa vào cái gì phải đi? Có đi thì cũng là cô đi mới phải.”
Nghe vậy, cô ta không hề tức giận, ngược lại còn cười nham hiểm quay đầu nhìn về phía cầu thang bên cạnh: “Con họ Lâm kia, mày nói xem nếu tao từ cầu thang này lăn xuống, rồi mách bố mẹ là mày đẩy tao, mày nghĩ bố mẹ sẽ tin ai?”
Nói rồi, cơ thể cô ta bắt đầu nghiêng về phía cầu thang, nhưng đã bị tôi túm chặt lấy cánh tay: “Khoan đã!”
Cô ta vênh váo: “Sao? Sợ rồi à?”
“Cũng không hẳn. Nhưng vở kịch hay thế này mà chỉ có hai chúng ta xem thì chán chết.”
Nói xong, tôi hướng về phía phòng của mấy người kia hét lớn: “Ra hết đây! Có kịch hay xem miễn phí này!”
Thấy tôi gào thét đánh động mọi người trong nhà, Cố Minh Nguyệt hất mạnh tay tôi ra: “Lâm Thanh Hòa, mày muốn làm cái gì?”
“Tôi muốn làm gì à?”
Tôi cười gằn, rút từ trong túi áo ra một cái máy ghi âm: “Nếu cô đã tự miệng nói muốn lăn từ cầu thang xuống, thì hôm nay tôi sẽ thành toàn cho cô.”
Giây tiếp theo, đúng lúc bố mẹ nghe tiếng ồn bước ra khỏi phòng, Cố Minh Nguyệt ra tay nhanh như chớp, trực tiếp giật phắt cái máy ghi âm trên tay tôi.
Thấy bố mẹ và anh trai bị tôi gọi ra, mặt Cố Minh Nguyệt thoắt cái hiện lên vẻ hoảng hốt, lao tới giật đồ của tôi.
Tôi không ngờ một tiểu thư cành vàng lá ngọc nuôi trong nhung lụa từ nhỏ lại nhanh tay đến thế, không kịp phòng bị, máy ghi âm đã bị cô ta đoạt mất.
Tuy bây giờ không thể diễn trò bị tôi đẩy xuống lầu được nữa, nhưng vì cướp được bằng chứng thoát hiểm trong gang tấc, trên mặt cô ta vẫn lộ ra nụ cười đắc ý: “Lâm Thanh Hòa, thứ rác rưởi như mày mà đòi đấu với tao? Mày tự đái một bãi nước tiểu mà soi lại cái nết của mình đi.”
Nói xong, cô ta ném mạnh cái máy ghi âm xuống đất rồi hung hăng giẫm lên, trực tiếp dẫm nát bét nó thành từng mảnh.
Bố mẹ và Cố Minh Triết bước tới, nhìn cái máy ghi âm vỡ nát dưới chân cô ta, ai nấy đều lộ vẻ khó hiểu.
Ánh mắt Tô Mộng Lệ quét qua lại giữa hai chúng tôi: “Hai chị em đang làm cái gì thế? Minh Nguyệt, sao con lại dẫm nát máy ghi âm của chị?”
Mắt Cố Minh Nguyệt đảo quanh một vòng, lập tức bày ra bộ mặt tủi thân tột độ lùi về bên cạnh Cố Minh Triết: “Ban nãy con thấy chị ấy ngồi xổm trước cửa phòng anh hai, nhét cái máy ghi âm này qua khe cửa để lén lút thu âm cái gì đó.”
“Con vừa gọi một tiếng, chị ấy vội giấu máy ghi âm ra sau lưng.”
Chương 7
“Con hỏi chị ấy đang làm gì, chị ấy lại cảnh cáo con không được lo chuyện bao đồng, nói là đã thu thập được điểm yếu của anh hai. Chị ấy còn bảo từ nay về sau trong cái nhà này ai cũng phải nghe lời chị ấy, ai dám chống lệnh, chị ấy sẽ tung đoạn ghi âm này ra ngoài cho nhà họ Cố mất hết mặt mũi.”
“Con sợ chị ấy thu được cái gì thật, nên nhân lúc chị ấy không chú ý đã cướp lấy rồi hủy đi, tránh để chị ấy cầm đoạn ghi âm đi rêu rao lung tung, hủy hoại thanh danh nhà chúng ta.”
Nói đến đây, cô ta còn cố tình nhìn Cố Minh Triết như đang tranh công: “Anh hai yên tâm, cái máy ghi âm đó em giật được là đập nát luôn rồi. Hồi nhỏ anh luôn bảo vệ em, giờ đến lượt em gái bảo vệ anh rồi.”
Nghe cô ta nói, cả ba người gần như đồng loạt phóng ánh mắt phẫn nộ về phía tôi.
Cố Yến Đình mặt đầy ghét bỏ: “Đồ tốt không học lại học thói xấu! Ở bên ngoài mười mấy năm chẳng học được cái gì, lại học được cái thói trộm gà bắt chó nghe lén chân tường. Mày không cần thể diện nhưng nhà họ Cố còn cần mặt mũi!”
Tô Mộng Lệ cũng oán trách: “Thanh Hòa, sao con có thể làm vậy? Thật sự quá đáng rồi! Chúng ta đều là người nhà của con, con lại suốt ngày âm mưu nắm thóp chúng ta, rốt cuộc con có coi chúng ta là người thân không thế?”
Cố Minh Triết lại càng trừng mắt giận dữ: “Cái thứ không biết xấu hổ! May mà tao bình thường quang minh chính đại, nếu không thì đã bị mày hãm hại rồi.”
“May mà em gái phát hiện kịp, không thì cả nhà còn bị mày dắt mũi.”
“Bọn tao coi mày là cốt nhục tình thâm, mày coi bọn tao là máy in tiền chắc?”
Thấy mũi dùi của cả nhà đều chĩa vào mình, tôi không vội vàng, từ tốn mở miệng: “Nếu đúng như lời cô ta nói, tôi định dùng bí mật của Cố Minh Triết để uy hiếp mọi người, vậy ban nãy tôi còn gào thét gọi tất cả mọi người ra làm gì?”
Cố Minh Nguyệt vội vàng cướp lời: “Đó… đó là vì chị muốn thử xem trọng lượng điểm yếu chị nắm được đến đâu, nếu không nhờ em nhanh tay cướp lại, có khi chị đã đạt được mục đích rồi.”
Tô Mộng Lệ nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi: “Thanh Hòa, con nói thật cho mẹ biết, những gì Minh Nguyệt nói có đúng không? Con thực sự định dùng bí mật của anh con để uy hiếp bố mẹ sao?”
Tôi liếc bà ta: “Nếu tôi nói là tôi không làm, mọi người có tin không?”
“Phi!”
Cố Minh Triết đứng bên cạnh khinh bỉ nhổ nước bọt: “Cái thứ mọc ra từ đầu đường xó chợ, bọn tao vu oan cho mày cái gì? Mày ngay cả cái liêm sỉ của bản thân cũng không có, lại còn đứng đây đòi bàn chuyện lòng tin với bọn tao? Cái loại như mày cũng xứng à?”
“Mày chỉ là thứ không đáng xách dép. Bọn tao không tin Minh Nguyệt đã sống cùng mười mấy năm, lại đi tin một đứa con gái rẻ tiền đến sự trong sạch của bản thân còn không giữ nổi, bọn tao bị điên chắc?”
Hai chữ “trong sạch” đâm nhói Tô Mộng Lệ. Bà ta nghiêm mặt trừng mắt nhìn con trai: “Câm miệng! Nó là em gái ruột của con, sao con có thể nói nó như vậy?”
Cố Minh Triết cứng cổ cãi lại: “Sao nào? Chẳng phải bản thân nó là cái loại vì sống sót mà không cần cả sự trong sạch sao? Con nói sai chắc?”
Tôi nhìn sang bố mẹ ruột: “Vậy nên chuyện hôm nay, hai người cũng giống anh ta, không tin tôi mà chỉ tin Cố Minh Nguyệt, có thể hiểu là vậy đúng không?”
Đối mặt với ánh mắt dò xét của tôi, Cố Yến Đình quay ngoắt mặt đi, mũi thở phì phò, dường như nhìn đứa con gái ruột là tôi thêm một giây cũng thấy buồn nôn.
Chương 8
Còn Tô Mộng Lệ thì xót xa nhìn tôi: “Thanh Hòa, chuyện gì cũng phải nói có sách mách có chứng. Con giờ nói mồm không có bằng chứng, con bắt chúng ta tin con kiểu gì?”
“Tôi không có bằng chứng, vậy cô ta thì sao?”
Tôi chỉ tay sang Cố Minh Nguyệt đang đứng cười trên nỗi đau của người khác: “Từ nãy đến giờ, ngoài việc dẫm nát máy ghi âm của tôi, cô ta cũng chẳng đưa ra được một bằng chứng nào. Dựa vào đâu các người chỉ tin cô ta mà không tin tôi?”
Cố Yến Đình lạnh lùng nhìn tôi: “Vì nó là đứa con gái do nhà họ Cố giáo dục nên người. Còn con, con có cái gì mang ra để so sánh với nó không?”
“Chỉ vì cô ta được nuôi dưỡng bên cạnh các người mười mấy năm, nên các người thà tin cô ta chứ không tin tôi, tôi có thể hiểu thế đúng không?”
Cố Yến Đình hừ lạnh: “Muốn tôi tin, ít nhất cũng phải lôi bằng chứng ra. Con có không?”
“Thôi thôi, bố mẹ đừng giận chị ấy nữa. Dù sao con cũng hủy thứ đó đi rồi, bố mẹ tha cho chị ấy một lần này đi.”
Cô ta quay sang nhìn tôi, sự kiêu ngạo trong mắt gần như tràn ra ngoài: “Chị hai, chị còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhìn chị chọc bố mẹ giận kìa, mau xin lỗi bố mẹ đi.”
“Chúng ta đều là người một nhà, đừng tính toán mấy chuyện này nữa. Em tin là chị hai cũng biết lỗi rồi.”
Nhìn màn biểu diễn kệch cỡm của cô ta, tôi suýt thì nôn mửa.
“Được! Các người muốn bằng chứng chứ gì?”
Tôi rút điện thoại từ trong túi ra, giơ lên giao diện đang ghi âm: “Hôm nay tôi sẽ cho các người nghe thật kỹ, rốt cuộc tôi có nói dối hay không, và cái đứa hàng giả Cố Minh Nguyệt này vừa thốt ra những lời lẽ gì!”
“Không! Không được!”
“Đưa điện thoại đây!”
Nhìn thấy màn hình điện thoại đang ghi âm, tiếng hét của Cố Minh Nguyệt gần như chọc thủng trần nhà biệt thự.
Hành động đột ngột của cô ta khiến Cố Minh Triết đứng cạnh cũng phải giật mình thon thót. Chưa kịp để mọi người phản ứng, Cố Minh Nguyệt đã điên cuồng lao về phía tôi, đưa tay định giật điện thoại.
Đáng tiếc, cô ta không phải đối thủ của tôi. Tôi lách người né tránh, chỉ tiện chân ngáng cô ta một cái đã khiến cô ta mất thăng bằng, suýt ngã sấp mặt vồ ếch.
Tôi nắm chặt điện thoại, khinh bỉ nhìn Cố Yến Đình: “Nếu ông đã tự tin vào nền tảng giáo dục của nhà họ Cố như vậy, thì hôm nay hãy nghe cho kỹ xem các người đã dạy dỗ ra một thứ rác rưởi thế nào.”
Trong ánh mắt hoảng loạn tột độ của Cố Minh Nguyệt, tôi ấn nút Play.
[Lâm Thanh Hòa, mày không nhìn ra bố mẹ căn bản không hề thích mày sao? Sao mày còn mặt dày nằm ỳ ở đây không chịu cút đi?]
[Con họ Lâm kia, mày nói xem nếu tao từ cầu thang này lăn xuống, rồi mách bố mẹ là mày đẩy tao, mày nghĩ bố mẹ sẽ tin ai?]
[Lâm Thanh Hòa, thứ rác rưởi như mày mà đòi đấu với tao? Mày tự đái một bãi nước tiểu mà soi lại cái nết của mình đi.]
Mấy người có mặt đứng sững sờ nghe những lời đầy ác ý của Cố Minh Nguyệt phát ra từ điện thoại, hai mắt trợn trừng. Vẻ mặt đầy sự khó tin, họ thẫn thờ chuyển ánh nhìn sang Cố Minh Nguyệt đang túm chặt áo tôi hòng giật lấy chiếc điện thoại.
Tô Mộng Lệ không dám tin vào tai mình: “Minh Nguyệt, những lời này thật sự là con nói sao?”
Bà ta thẫn thờ nhìn Cố Minh Nguyệt, vẻ mặt gần như sụp đổ.
Chương 9
Bà ta không thể ngờ, đứa con gái ngoan ngoãn lúc nào cũng rúc vào lòng bà làm nũng, đứa con gái biết đàn piano thanh lịch, đứa con gái chưa từng nói nửa lời thô tục, giờ đây lại dùng những lời nguyền rủa độc địa nhất và những câu chửi bới dơ bẩn nhất để lăng mạ đứa con gái ruột thịt của bà ta.
“Không! Mẹ ngàn vạn lần đừng tin chị ta, chị ta là đồ lừa đảo!”
Ngũ quan trên mặt Cố Minh Nguyệt xoắn lại vì kích động: “Làm sao con có thể nói ra những lời như vậy được? Là chị ta lén ghi âm giọng nói của con hàng ngày rồi dùng AI ghép lại đấy, tất cả đều là giả!”
Cố Minh Triết lập tức chắn trước mặt Cố Minh Nguyệt: “Bố mẹ, con tin Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra những lời này, bố mẹ phải kiên định tin tưởng em ấy!”
“Em ấy là đứa con gái đáng tự hào nhất của nhà họ Cố, từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời. Nếu lúc này bố mẹ không vững lòng tin em ấy, thì em ấy sẽ tuyệt vọng đến nhường nào? Sau này em ấy biết sống sao trong cái nhà này nữa?”
“Chắc chắn là Lâm Thanh Hòa đã dùng máy tính ghép sẵn đoạn ghi âm này, bố mẹ ngàn vạn lần đừng mắc mưu nó.”
Tôi mở phần chi tiết xem ngày giờ của file ghi âm, dí điện thoại sát mặt Cố Minh Triết: “Mở to mắt ra mà nhìn thời gian trên đoạn ghi âm này! Cho dù tôi có dùng AI ghép như lời anh nói, thì anh thử chỉ cho tôi xem phần mềm nào trên đời này mạnh tới mức chỉ mất vài giây để làm ra một đoạn ghi âm dài sọc và không có lấy một kẽ hở thế này?”
“Anh đúng là ngu dốt chả biết cái mẹ gì về nguyên lý ghi âm!”
Tôi không thèm che giấu sự khinh bỉ dành cho hắn: “Mở to mắt ra mà nhìn thế giới đi, cái mớ ảo tưởng ‘dẫn đầu công nghệ’ của anh thực chất chỉ là bọn bốc phét tự thủ dâm tinh thần, là thủ đoạn lừa bịp đám đông để kiếm lợi mà thôi.”
“Sống chừng này tuổi đầu rồi mà đến chút khả năng phán đoán cơ bản cũng không có, không biết là anh quá ngu hay là bị em gái cưng tẩy não nữa. Cái đầu óc bã đậu như anh thì sau này quản lý cơ ngơi nhà họ Cố kiểu gì? Dựa vào cái nhận thức thiểu năng của anh à?”
Tôi lại quay sang nhìn bố ruột Cố Yến Đình: “Hay là do các người căn bản không muốn tin đứa con mình dạy dỗ lại là một con lừa đảo? Các người không chấp nhận được sự thất bại trong giáo dục của mình, nên cố tình chối bỏ đoạn ghi âm này?”
“Các người không chịu dùng não mà nghĩ à? Một đứa trẻ bị bỏ rơi, nếu bản thân nó không có vấn đề, thì sao bố mẹ đẻ lại vứt bỏ nó? Còn nếu bố mẹ đẻ nó có vấn đề, thì các người lấy gì đảm bảo nó không di truyền cái thứ gen thối nát ấy?”
“Một bãi cứt chó dù có được dát vàng son để lên khay ngọc dọn lên bàn tiệc thì cũng không ai coi nó là thức ăn. Không ngờ các người đến đạo lý đơn giản thế này cũng không hiểu, lại còn đứng đây bênh vực nó, biện minh cho nó. Trong khi đó, các người chưa từng có ý định tin tưởng con gái ruột của mình lấy một lần.”
Nhìn những giọt nước mắt uất ức và vẻ mặt thất vọng cùng cực của tôi, ba người họ đều sững sờ.
Đây là lần đầu tiên họ thấy tôi bộc lộ cảm xúc thật, nhưng không phải là mở lòng không phòng bị, mà là sự chứng minh trong sự tức giận, nực cười và thất vọng.
Cố Minh Nguyệt vẫn lải nhải giải thích, nhưng lúc này chẳng còn ai thèm nghe cô ta nói nữa.
Giây tiếp theo, tôi tóm lấy tóc Cố Minh Nguyệt. Cơn đau da đầu bị giật ngược ra sau khiến cô ta rú lên.
Nghe tiếng kêu đau của Cố Minh Nguyệt, Cố Minh Triết như bừng tỉnh: “Thanh Hòa, em muốn làm gì?”
Chương 10
Đây là lần đầu tiên hắn không gọi thẳng cả họ lẫn tên tôi, nhưng tôi đã chẳng còn bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt này nữa.
“Làm gì á? Đương nhiên là không thể để bản thân bị vu oan vô cớ rồi.”
Tôi cười lạnh: “Nếu cô ta đã mở miệng kêu tôi đẩy cô ta xuống cầu thang, mà tôi không thành toàn cho cô ta thì chẳng phải để các người oan uổng tôi một chuyến sao.”
Nói xong, tôi túm tóc Cố Minh Nguyệt giật mạnh, kéo cô ta đến sát mép cầu thang, rồi vung chân đạp thẳng vào lưng eo cô ta, sút cô ta lăn thẳng từ trên lầu xuống dưới.
Nhìn Cố Minh Nguyệt lăn lộn xuống bậc thang, nằm dài dưới đất rên la thảm thiết, tôi phủi phủi hai bàn tay vốn không hề dính bụi: “Giờ thì xong rồi, các người có thể tha hồ thất vọng về tôi rồi đấy.”
Cho đến khi Cố Minh Nguyệt nằm trên giường bệnh khóc đứt ruột đứt gan, tôi cũng không nghe thấy thêm bất kỳ một lời phàn nàn, bôi nhọ hay chửi rủa nào nữa.
Cứ như thể người nhà họ Cố bỗng dưng bị ai đó ấn nút “thấu tình đạt lý” vậy.
Bố ruột Cố Yến Đình chạy đôn chạy đáo giữa khu nội trú và quầy viện phí, một tổng tài to đùng mà giờ làm việc như trâu ngựa, chuyện gì cũng đích thân ra tay. Mỗi lần chạm ánh mắt tôi, ông ta đều né tránh rất nhanh.
Mẹ ruột Tô Mộng Lệ lát thì đi lấy nước nóng, lát thì chạy ra quầy y tá hỏi han lung tung, hoặc không thì như cái đuôi bám dính lấy chồng, chủ yếu là để bản thân không rảnh rỗi.
Anh trai ruột Cố Minh Triết thì không bận như hai người họ, nhưng cứ trốn ở góc hành lang gọi điện thoại hết cuộc này đến cuộc khác, chẳng dám dừng lại đứng cạnh tôi dù chỉ một giây.
Họ đang cố gắng tỏ ra bận rộn để trốn tránh việc phải bắt chuyện với tôi.
Họ đang trốn tránh, trốn tránh sự áy náy với tôi, và cũng trốn tránh cả sự thất vọng dành cho Cố Minh Nguyệt.
Tôi ngồi trên ghế trong phòng bệnh, nhìn phần thạch cao băng bó dày cộm trên chân Cố Minh Nguyệt, thích thú nhìn ba người họ bận tối mắt tối mũi, thi thoảng dăm ba câu qua lại với Cố Minh Nguyệt.
Mãi đến khi Cố Yến Đình và Tô Mộng Lệ không còn việc gì để làm, điện thoại của Cố Minh Triết cũng sập nguồn, cả nhà xếp hàng tề tựu trong phòng bệnh, tôi mới nhạt nhẽo cất tiếng.
“Tôi tung đoạn ghi âm lên mạng rồi.”
Chỉ một câu, mấy người trong phòng bệnh lập tức bùng nổ.
Sự cuống quýt trong mắt Cố Yến Đình không hề che giấu: “Con điên rồi sao? Loại chuyện này mà phơi bày ra, con có biết sẽ ảnh hưởng thế nào đến nhà họ Cố không?”
Tôi vẫn điềm nhiên đáp lại: “Đó là chuyện của nhà họ Cố, liên quan gì đến một đứa họ Lâm như tôi?”
Ánh mắt Tô Mộng Lệ vỡ vụn, trên mặt viết chữ đau lòng to đùng: “Thanh Hòa, bố mẹ biết từ lúc con về đã lạnh nhạt với con, chúng ta không cố ý đâu. Chỉ là chúng ta không biết tính tình con ra sao, nhưng trong thâm tâm chúng ta luôn coi con là người nhà.”
“Coi tôi là người nhà? Các người thật sự coi tôi là người nhà sao?”
Tôi nhìn về phía ông bố ruột: “Mở miệng ra là mất mặt nhà họ Cố, gọi tôi là nỗi nhục của nhà họ Cố thì đúng hơn chứ?”
“Lại còn bảo tôi làm cái gì cũng không bằng Cố Minh Nguyệt, giờ xem ra ở khoản nói dối hãm hại người khác, tôi kém xa cô ta đấy.”
Tôi lại lướt mắt sang Cố Minh Triết: “Kẻ hở ra là bảo tôi không xứng cái này không xứng cái kia chẳng phải là anh sao? Sao nào? Giờ tôi lại xứng rồi à?”
Cố Minh Nguyệt nằm trên giường bệnh chẳng còn dáng vẻ kiêu ngạo hống hách lúc đe dọa tôi nữa, mà chuyển sang điệu bộ đáng thương Sở Sở: “Chị hai, em biết em cướp vị trí con gái nhà họ Cố của chị nên chị không vui. Em chỉ là quá thiếu cảm giác an toàn nên mới vu oan cho chị, thực ra em cũng không muốn thế đâu, xin chị tha cho em lần này đi.”
Chương 11
“Em thề, từ nay về sau em tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không tranh giành bất cứ thứ gì với chị nữa. Chỉ cần cho em được ở lại nhà họ Cố, sau này em làm trâu làm ngựa cho chị.”
Nhà họ Cố vốn trọng sĩ diện. Chuyện hôm nay tuy bề ngoài không lớn, nhưng với thanh danh bao năm của nhà họ Cố, chuyện đứa con gái nuôi mười mấy năm hãm hại con gái ruột một khi truyền ra ngoài, e rằng sau này bất kể là giao dịch trên thương trường hay chuyện cưới hỏi của con cái nhà họ Cố đều sẽ thành vấn đề.
Đối tượng kết hôn sau này của Cố Minh Triết sẽ phải đắn đo xem có bị đâm sau lưng khi hợp tác với nhà họ Cố không; các gia đình hào môn khác cưới con gái nhà họ Cố cũng sẽ luôn đề phòng, không dám tin tưởng nửa phần.
Còn đối tác kinh doanh cũng sẽ vì chuyện này mà cân nhắc, bởi người nuôi dạy ra đứa con gái như thế, ai dám đảm bảo những lúc then chốt họ không bán đứng đối tác?
Đối mặt với lời cầu xin của Cố Minh Nguyệt, tôi bỏ ngoài tai, quét mắt qua từng người trong phòng bệnh.
“Nếu các người đã không chứa nổi tôi, thì tốt nhất tôi dọn ra ngoài vậy.”
“Dù sao các người cũng chướng mắt tôi, tôi thấy sau này tôi ra ngoài thuê nhà sống một mình thì hơn.”
Cố Minh Nguyệt bó chân thạch cao bị tống cổ khỏi nhà họ Cố.
Cái gì mà công ơn nuôi dưỡng, cái gì mà tình cảm ruột thịt liếm nghé, trước thể diện và lợi ích gia tộc của tập đoàn Cố Thị, ngay cả bố mẹ ruột còn có thể vứt bỏ, nói gì đến đứa con gái nuôi tép riu.
Cố Thị đăng thông cáo cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Cố Minh Nguyệt, đuổi cô ta ra khỏi cửa.
Mặc dù tin tức tiêu cực này nhờ việc tống cổ Cố Minh Nguyệt mà được kiềm chế đôi chút, nhưng suy cho cùng nó vẫn ảnh hưởng đến thanh danh của nhà họ Cố trong giới hào môn, gián tiếp làm hao hụt một phần doanh thu của Cố Thị.
Tôi không tiếp tục dây dưa với nhà họ Cố nữa. Vốn dĩ chẳng có nền tảng tình cảm gì, chút tình thân duy trì bằng huyết thống được khắc trong ADN thì giữ được bao nhiêu năm?
Dù bố mẹ ruột khăng khăng giữ tôi lại, tôi cũng không muốn sớm tối chung đụng với những người nhà không hề tin tưởng mình.
Thấy không giữ được tôi, Tô Mộng Lệ đành dúi vào tay tôi chiếc thẻ ngân hàng có ba mươi triệu tệ ().
Cố Yến Đình đứng trước cửa biệt thự, vẻ mặt đìu hiu. Cố Minh Triết đứng sau lưng ông ta, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào tôi.
Chỉ có Tô Mộng Lệ là nắm chặt tay tôi hồi lâu không chịu buông.
Nói thật, có một khoảnh khắc tôi đã mủi lòng, dù sao từ ngày tôi được đón về, bà ta là người nhà duy nhất từng đứng ra bảo vệ tôi.
Nhưng sự bảo vệ đó lại được xây dựng trên tiền đề là Cố Minh Nguyệt không bị tổn thương. Điều đó khiến tình yêu thương bà ta dành cho tôi trở nên rẻ rúng và hèn mọn tột cùng.
Trong thâm tâm bà ta, vị trí của Cố Minh Nguyệt vẫn quan trọng hơn tôi.
Vậy nên, tôi không chút do dự hất tay bà ta ra, kéo vali dứt khoát rời khỏi căn biệt thự mà tôi chỉ vừa ở được vài tháng, không thèm ngoảnh đầu lại.
Tôi không muốn ở lại thành phố này nữa, nơi đây chỉ toàn những ký ức tồi tệ về tôi.
Thế là tôi ôm khoản tiền khổng lồ ba mươi triệu tệ, một mình lên tàu hỏa, lật sang một trang hoàn toàn mới của cuộc đời.
Nhưng ngay nửa tháng sau khi tôi rời đi, một tiếng sét động trời đã giáng thẳng xuống đầu nhà họ Cố.
Khi những mảng tối trong kinh doanh của tập đoàn Cố Thị và những bê bối tranh quyền đoạt vị trong nội bộ nhà họ Cố bị phơi bày ra ánh sáng thì mọi thứ đã quá muộn.
Cố Thị để chiếm lĩnh thị phần đã không từ thủ đoạn nhúng chàm vào các ngành nghề thế giới ngầm.
Chương 12
Những cuộc đấu đá bẩn thỉu thời kỳ đầu của Cố Yến Đình với các chú bác trong gia tộc cũng bị bóc trần không trượt phát nào.
Những lời tố cáo này có bằng chứng xác thực, mốc thời gian rõ ràng. Rất nhanh, tập đoàn Cố Thị bị nhiều ban ngành liên hiệp điều tra, toàn bộ sổ sách giấy tờ, tài khoản công ty bị niêm phong.
Cố Yến Đình vì sử dụng thủ đoạn phi pháp hãm hại anh em trong nhà nên bị cơ quan thực thi pháp luật triệu tập.
Trong chốc lát, Cố Thị đứng trước sóng gió chao đảo, tòa nhà lớn nghiêng ngả chực chờ sụp đổ.
Và kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện không ai khác chính là Cố Minh Nguyệt – người bị họ đuổi khỏi nhà.
Sự ngoan ngoãn hiểu chuyện trước đây giúp Cố Minh Nguyệt có thể tự do ra vào thư phòng của Cố Yến Đình, từ đó tạo cơ hội cho cô ta nắm được điểm yếu chí mạng của nhà họ Cố.
Những bí mật thương mại và những trò mèo mả gà đồng ngấm ngầm đều được cô ta lén mang ra khỏi căn thư phòng không phòng bị đó.
Cố Yến Đình vì giữ thể diện mà đuổi cổ cô ta. Giờ đây nắm trong tay tử huyệt của Cố Thị, cô ta đương nhiên không dễ dàng buông tha cho gia đình đã bỏ rơi mình.
Chỉ vỏn vẹn một tháng, Cố Yến Đình vào trại, tập đoàn Cố Thị bị niêm phong, Cố Minh Triết sợ tội bỏ trốn. Tô Mộng Lệ không chịu nổi cú sốc, tinh thần điên loạn, cuối cùng treo cổ tự vẫn trong căn biệt thự xa hoa.
Cùng lúc đó, các đối tác làm ăn với nhà họ Cố thi nhau đơn phương hủy hợp đồng. Cố Thị chịu những đòn giáng liên tiếp, rốt cuộc không trụ nổi nữa, sụp đổ hoàn toàn.
Mới đó còn thấy hắn xây lầu cao rực rỡ, thoắt cái đã thấy lầu sụp tan tành. Trong lòng Cố Minh Nguyệt tràn ngập khoái cảm báo thù.
Thế nhưng ba tháng sau, xác của cô ta được phát hiện tại một khu vui chơi bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.
Thi thể cô ta bị vứt trong một cabin đu quay, toàn thân đầy vết dao đâm, da mặt bị lột sạch sành sanh, phần thân dưới bị xé rách nghiêm trọng, rõ ràng khi còn sống đã phải chịu sự cưỡng bức tàn bạo dã man.
Cảnh sát nhanh chóng thành lập ban chuyên án. Qua việc điều tra các mối quan hệ liên quan đến Cố Thị, họ đã tóm gọn hung thủ giết Cố Minh Nguyệt – Cố Minh Triết.
Cố Minh Triết vì thủ đoạn giết người quá mức tàn ác nên bị kết án tử hình, hoãn thi hành án hai năm.
Đến đây, tập đoàn Cố Thị từng làm mưa làm gió một thời đã chính thức trở thành cát bụi của lịch sử.
Mười năm sau.
Tôi, giờ đã là người sáng lập một công ty truyền thông, được mời về địa phương để quay dựng một video quảng bá quê hương.
Kết thúc một ngày làm việc, tôi và trợ lý dạo bước ở khu chợ đêm mới xây.
Ở một góc chợ đêm, một ông lão tóc bạc phơ mặc quần áo rách rưới đang ngồi xổm ở đó. Bên cạnh là vài tấm bìa carton dính đầy dầu mỡ và một cái bao tải đựng vỏ chai rỗng. Đôi mắt đục ngầu mệt mỏi rà soát dưới chân dòng người qua lại, chờ đợi ai đó ném đi những chiếc vỏ chai không.
Tình cờ ngẩng đầu lên, ông ta bốn mắt chạm nhau với tôi. Trong đôi mắt đục ngầu ấy, tôi bắt gặp sự kinh ngạc giống hệt mình.
Chưa kịp để tôi hoàn hồn, ông lão nhặt rác đã vội vã ôm lấy tấm bìa carton và cái bao tải, cắm đầu chạy trối chết vào con hẻm tối đen như mực phía sau.
Tôi đứng sững tại chỗ, ngây người nhìn bóng lưng Cố Yến Đình biến mất dạng trong con ngõ nhỏ. Ly trà hoa quả trên tay tuột xuống, rơi phịch xuống đất.
Trợ lý giật mình hoảng hốt: “Sếp, sếp thấy cái gì thế?”
“Không có gì, tôi hơi lơ đãng chút thôi.”
Tôi quay sang mỉm cười với cô ấy: “Chúng ta đi thôi.”
“Ly trà này không uống được nữa rồi, cô đi mua cùng tôi ly khác nhé.”
— HẾT —
Đăng nhập để theo dõi truyện này
[ultimatemember form_id="3840"]-
Chương 10 17 giây agoChương 9 25 giây agoChương 8 32 giây agoChương 7 40 giây agoChương 6 48 giây ago
-
Thể Loại
- Ngược
- Ngôn Tình
- Truyện Teen
- Shoujo
- Truyện Chữ
- Trọng Sinh
- Truyện Tranh
- Sủng
- Sắc
- Smut
- Tiểu Thuyết
- Khoa Huyễn
- Nữ Phụ
- School Life
- Slice of life
- Mạt Thế
- Night Owl
- Trinh Thám
- Huyền Huyễn
- Cổ Đại
- Hài Hước
- Hiện đại
- Đô Thị
- Khác
- Xuyên Không
- Cung Đấu
- Gia Đấu
- Adult
- Harem
- Manhwa
- Điền Văn
- Đoản Văn
- Nữ Cường
- Action
- Hệ Thống
- Adventure
- Drama
- Dị Giới
- Xuyên sách
- Tiên giới
- linh dị
- Tâm linh
- kinh dị
- Ngôn Linh
- Tâm lý
- Kỳ ảo
- tiên hiệp
- Báo thù
- Khoa học viễn tưởng
- Huyền ảo
- giả tưởng khoa học
- BOYLOVE
- Đam mỹ
- Tu Tiên