“Con gái mẹ là tuyệt nhất, mẹ sẽ mãi tự hào về con.”
Ngày hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào.
“Mẹ, xin mẹ cho con gặp Tinh Tinh đi, giữa bọn con đúng là có chút trục trặc, nhưng con sẽ giải quyết ổn thỏa mà.”
“Giáo sư Thẩm, cậu về đi. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này là do nhà tôi trèo cao. Những năm qua, chắc chắn con bé chẳng vui vẻ gì. Là do người làm mẹ như tôi vô dụng, không thể nhận ra sớm hơn. Bây giờ tôi sẽ không để con bé phải chịu thêm chút uất ức nào nữa, nếu cậu còn dành cho tôi chút sự tôn trọng, thì hãy mau chóng ly hôn với con bé đi.”
“Mẹ… Mẹ đừng nói vậy, trước đây là do con không tốt, con đảm bảo sau này sẽ không…”
Tiếng của Thẩm Đình An đột ngột im bặt.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi dường như nhìn thấy hình ảnh của chính mình ngày trước, bộ dạng khi đứng trước mặt mẹ Thẩm Đình An.
Tôi mua robot hút bụi, máy hút bụi, máy rửa bát, bà ấy bảo tôi phung phí tiền bạc, bảo phải làm bằng tay mới sạch. Thà để những máy móc đó phủ bụi trong phòng chứa đồ. Thỉnh thoảng bà ấy lại đến kiểm tra đột xuất.
Câu cửa miệng lúc nào cũng là con trai bà ấy là giáo sư, hậu phương vững chắc là vô cùng quan trọng. Tôi không được phép sai sót, không được làm mất mặt, lại càng không được than vãn.
Lúc mất con, bà ấy trách tôi không bảo vệ tốt cháu nội của bà ấy. Nhưng lại tảng lờ đi câu nói “Con không muốn có thêm thân phận làm cha” của con trai mình.
Nếu bị bà ấy nhìn thấy, đứa con trai mà bà ấy luôn lấy làm tự hào, giờ đây lại đang đứng cúi đầu khúm núm trước mặt mẹ tôi, không biết bà ấy sẽ nhảy dựng lên thế nào.
“Tinh Tinh, anh đến đón em về nhà.”
“Mẹ, mẹ đi chợ trước đi ạ.”
Bầu không khí chìm vào yên lặng, tôi không mời Thẩm Đình An vào nhà.
“Yêu cầu của tôi rất rõ ràng, đó là ly hôn. Nếu anh có bất kỳ phản đối nào với các điều khoản, có thể sửa trực tiếp theo ý anh. Tôi thế nào cũng được.”
Thẩm Đình An mang bộ mặt như thể vừa bị tổn thương, hai tay ghì chặt lấy vai tôi.
“Không, anh không ly hôn. Anh không làm gì sai cả, cho dù em có đệ đơn kiện, tòa án cũng sẽ không giải quyết đâu.”
Thấy anh cương quyết như vậy, dường như tôi đã hiểu ra điều gì đó.
“Thẩm Đình An, có phải vì sự nghiệp đang trong giai đoạn thăng tiến quan trọng nên anh mới không muốn ly hôn đúng không? Vậy tôi có thể đợi anh xét duyệt xong chức danh rồi mới làm thủ tục.”
“Không phải vậy!”
Giọng anh hơi lớn, kéo gục tôi vào lòng.
“Tinh Tinh, anh không ly hôn, anh yêu em, chúng ta phải ở bên nhau cả đời, đó là lời em từng nói, chẳng lẽ em quên rồi sao?”
“Anh yêu tôi? Ha, Thẩm Đình An, anh nói anh yêu tôi á?”
Tôi như vừa nghe được một câu chuyện cực kỳ hoang đường, bèn dùng sức đẩy mạnh anh ra.
“Anh yêu tôi mà lại bạo lực lạnh với tôi? Yêu tôi mà lại coi tôi như không khí, như đồ trang trí, thậm chí cốc nước tôi từng uống cũng phải vứt đi?”
“Anh không yêu tôi. Anh kết hôn với tôi, chỉ là do đúng độ tuổi phải lập gia đình, và tôi thì lại toàn tâm toàn ý theo đuổi anh. Nếu đổi lại là người khác, anh cũng sẽ cưới cô ta thôi. Tôi chỉ là một công cụ thuận tay mà thôi. Vậy nên, Thẩm Đình An, đừng nói là yêu tôi, tôi nghe mà thấy buồn nôn.”
Hai tay Thẩm Đình An bỗng mất đi sức lực, từ từ thõng xuống.
Tôi chỉnh lại cổ áo.
“Anh không muốn ký đơn ly hôn thì thôi vậy.”
Anh chợt ngước mắt lên, ánh mắt sáng rực.
“Chuyện này vốn dĩ cũng chẳng cần vội. Trạng thái của chúng ta hiện tại, cũng chẳng khác gì ly hôn. Đợi ly thân đủ hai năm rồi tôi sẽ lấy lý do tình cảm rạn nứt để kiện ra tòa. Nếu giáo sư Thẩm anh muốn đi đến bước đường đó.”
Thẩm Đình An nghẹt thở, ánh mắt vỡ vụn lay động, toát lên một sự tĩnh lặng như đã chết. Rất nhanh sau đó anh lại đắp lên mình sự tự tin.
“Tinh Tinh, anh sẽ chứng minh cho em xem.”