“Ngày mai là rời trường rồi. Em muốn dọn sạch lớp học rồi mới đi.”

Cậu nhìn tôi, ánh mắt ánh lên sự trưởng thành và kiên định vượt xa bạn bè đồng trang lứa.

“Hiệu trưởng Lâm, ngày mai em sẽ ngồi tàu đi Bắc Kinh.”

“Giáo sư bên Thanh Bắc bảo em qua sớm để làm quen với phòng thí nghiệm.”

Tôi gật đầu, lấy từ trong túi ra một phong bì, đưa cho cậu.

“Đây là chút tiền đi đường và sinh hoạt phí mà giáo viên nhân viên trong trường góp cho em. Cầm lấy.”

Vương Hạo lập tức lùi lại một bước, vội vã xua tay.

“Không không không, hiệu trưởng, em không thể nhận! Thanh Bắc đã cho em học bổng toàn phần, cả tiền tàu cũng được thanh toán.”

“Mẹ em nói, con người không được tham lam vô độ. Cô đã cho em một cuộc đời mới rồi, em tuyệt đối không thể nhận thêm tiền của trường.”

Tôi nhìn ánh mắt cố chấp của cậu, trong khoảnh khắc như nhìn thấy chính mình mười tám năm trước.

Cái tôi đã chắt chiu từng đồng từng hào từ tiền mẹ bán bánh để học xong đại học.

Tôi mỉm cười, không ép nữa, thu phong bì lại.

“Vương Hạo, đến Thanh Bắc rồi, em có dự định gì?”

Mắt Vương Hạo sáng rực.

“Em muốn nghiên cứu phát triển chip.”

Giọng cậu kiên định.

“Trước đây em nghĩ chỉ cần thi đỗ đại học tốt, để mẹ em có cuộc sống khá hơn là được.”

“Nhưng bây giờ, em muốn đi đến nơi cao hơn.”

“Em muốn chứng minh rằng những người bò lên từ bùn lầy như chúng em, cũng có thể trở thành xương sống của đất nước.”

Tôi nhìn thiếu niên gầy gò nhưng đứng thẳng trước mặt, hốc mắt hơi nóng lên.

“Tốt.”

Tôi vỗ vai cậu.

“Đi đi. Bay về phía trước, đừng quay đầu.”

10

Tháng Sáu, kỳ thi đại học diễn ra đúng hẹn.

Trường cấp ba trọng điểm thành phố lại lập kỷ lục mới về tỉ lệ đỗ đại học.

Ngày công bố điểm, bên ngoài cổng trường treo đầy băng rôn đỏ.

Phụ huynh vui đến rơi nước mắt, học sinh tung cao đồng phục lên bầu trời.

Tôi đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà hành chính, lặng lẽ nhìn biển người sôi động bên dưới qua khung cửa kính sát đất.

Ánh mặt trời xuyên qua mây, rải xuống huy hiệu trường màu vàng rực.

Trên bàn làm việc của tôi đặt cuốn nhật ký đã ố vàng.

Tôi bước tới, mở trang cuối cùng, cầm bút viết xuống một dòng:

“Mẹ, con làm được rồi.”

Mười tám năm trước, tôi từng viết trong nhật ký:

Tôi muốn trở thành người giỏi nhất. Tôi muốn tất cả những kẻ bắt nạt mẹ con tôi phải trả giá.

Mười tám năm sau, tôi không chỉ báo được thù.

Tôi còn trở thành một chiếc ô.

Một chiếc ô lớn che trên đầu vô số “Lâm Tiểu Tĩnh” và “Vương Hạo”.

Bản chất của giáo dục là gì?

Không phải để con nhà giàu càng thêm rực rỡ.

Không phải để giới quyền thế dùng tài nguyên chất đống thành những “thiên tài” giả tạo.

Mà là để những đứa trẻ dưới đáy xã hội có được một cơ hội công bằng tuyệt đối, một cơ hội đổi đời.

Chỉ cần các em chịu đổ máu đổ mồ hôi.

Chỉ cần các em không khuất phục trước số phận.

Tôi dám dùng mạng sống của mình, dùng tiền đồ của mình, làm tấm khiên cứng rắn nhất cho các em.

Bảo vệ các em vững vàng đi qua cây cầu độc mộc mang tên “kỳ thi đại học”.

Cửa phòng làm việc được gõ nhẹ.

Chủ nhiệm khối mới bước vào, trên mặt tràn đầy nụ cười kích động.

“Hiệu trưởng Lâm, danh sách tuyển sinh lớp 10 khóa mới ra rồi.”

“Rất nhiều học sinh đặc biệt khó khăn ở các huyện, vì chính sách của cô, đều đăng ký vào trường ta.”

Tôi gấp cuốn nhật ký lại, khóa vào nơi sâu nhất trong ngăn kéo.

Tất cả quá khứ cuối cùng cũng được chôn cất hoàn toàn.

Tôi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.

“Đi thôi.”

“Đi đón học sinh mới của chúng ta.”

Tôi đẩy cửa, đi về phía sảnh tòa nhà dạy học.

Ngoài cửa, một nhóm học sinh mới vừa xuống khỏi xe khách đang đứng đó.

Có em đeo túi tải rắn, có em đi đôi giày cũ không vừa chân, ánh mắt rụt rè nhưng sáng đến kinh ngạc.

Giống Lâm Tiểu Tĩnh của mười tám năm trước.

Cũng giống Vương Hạo vừa rời khỏi nơi này.

Trên đời này luôn có người sinh ra ở vạch đích, cũng luôn có người sinh ra trong bùn lầy.

Sự kiêu ngạo của quyền thế có lẽ sẽ mãi tồn tại.

Những bức tường giai cấp cũng sẽ không dễ dàng biến mất.

Nhưng trên mảnh đất trong sạch mà tôi quản lý, tôi không cho phép bất kỳ bóng tối nào che khuất bầu trời của các em.

Ở đây, không có đường tắt lát bằng tiền.

Không có đặc quyền đổi bằng gia thế.

Ở đây, xuất thân nghèo khó tuyệt đối không phải điều đáng xấu hổ.

Chỉ cần em dám liều mạng trong biển đề.

Dám vung nắm đấm về phía số phận bất công.

Tôi dám bảo đảm rằng mỗi giọt mồ hôi các em rơi xuống đều có thể đổi thành tấm vé đi về phía ánh sáng.

Những kẻ từng chỉ vào chúng tôi, cười nhạo chúng tôi là “quả trứng nứt”, cuối cùng sẽ bị quét vào bãi rác của lịch sử.

Còn những vết nứt mà số phận xé ra trên người chúng tôi, chính là nơi ánh sáng chiếu vào.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính sáng trong, đổ xuống những gương mặt trẻ tuổi ấy.

Thời tiết hôm nay thật đẹp.

Hết.