Ánh mắt của họ hàng đảo qua đảo lại giữa tôi và Trần Phương.
Tôi không phản bác.
Chỉ lấy chiếc bút ghi âm trong túi áo ra, nhấn nút phát.
Giọng nói của Trần Phương từ trong máy truyền ra, rành rành từng chữ.
“Tao chính là muốn nuôi con ranh đó thành một đứa phế vật.”
“Hai căn shophouse con mẹ chết tiệt của nó để lại, đợi nó đủ mười tám tuổi là sang tên được. Mày nghĩ tao nhịn nó bấy lâu nay là vì cái gì?”
“Con gái ngoan, nhịn thêm chút nữa. Đợi tao gả nó cho ông Lưu, tám trăm ngàn tệ sính lễ chỉ là phần nhỏ, cái mặt bằng đó mới là mối lớn. Đến lúc đó tiền cho mày đi du học sẽ có đủ.”
“Nó chẳng phải thích chơi game sao? Cho nó chơi. Nó chẳng phải thích ăn diện sao? Cho nó diện. Đợi nó biến thành một đứa phế vật chỉ biết ăn chơi sa đọa, mẹ con mình có thể nắm thóp nó dễ như trở bàn tay, dọn đường cho tương lai của mày.”
Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục phát.
Đoạn sau là giọng của Trần Lan.
“Chị, bên ông Lưu em liên hệ xong cả rồi, ổng xem ảnh con ranh đó xong ưng lắm.”
“Chị phải theo dõi sát vào, sắp thi đại học đến nơi rồi, đừng để nó thi được điểm cao gì đó. Rủi mà con ranh đó thi đỗ đại học thật thì chị em mình khó làm ăn lắm.”
“Nhưng mà bao năm nay chị nuôi nó chỉ biết cắm đầu vào chơi, có vứt đáp án cho nó chắc nó cũng chẳng chép nổi đâu.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Trong phòng im lặng như tờ.
Trần Lan là người phản ứng đầu tiên, bà ta lao tới giật lấy chiếc bút ghi âm ném mạnh xuống đất:
“Là ghép âm! Hồ Nguyệt! Bọn tao chưa từng nói những lời như vậy! Mày tưởng lên mạng tìm phần mềm AI ghép vài câu là có thể đổi trắng thay đen sao?”
Bà ta chỉ vào mặt tôi, hốc mắt đỏ ngầu:
“Chị tao đối xử với mày còn hơn con đẻ, bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, mày dùng cái thủ đoạn bẩn thỉu này để hại chị tao hả?”
Trần Phương cũng đứng cạnh, tay đấm thùm thụp vào ngực, nước mắt lã chã rơi:
“Ông Hồ, ông nhìn con gái ông xem… Tôi bao năm nay hầu hạ bố con ông, rốt cuộc thì nhận được cái gì…”
Bố tôi bật dậy, mặt đỏ phừng phừng, trừng mắt nhìn tôi như nhìn kẻ thù:
“Hồ Nguyệt! Mày quá độc ác rồi! Dù mày có là trạng nguyên thật đi chăng nữa, tao cũng không có đứa con gái thâm độc như mày!”
Tôi nhìn ông ta.
Người đàn ông tôi gọi là bố suốt mười tám năm qua.
Trong mắt ông ta chỉ toàn là sự buộc tội và giận dữ, không hề có lấy một tia do dự.
Tôi không nói gì cả.
Chỉ thu lại ánh mắt, cười khẩy, bấm một nút trên điện thoại.
Màn hình lớn trong phòng sáng lên.
7.
Trên màn hình là bức ảnh chụp chung thân mật của Trần Lan và một người đàn ông.
Tiếp theo là một đoạn video——
Hai người hẹn hò trong nhà hàng, người đàn ông gắp thức ăn cho bà ta, bà ta cười tựa đầu vào vai gã.
Người đàn ông đó, chính là “ông Lưu” trong bức ảnh định giới thiệu cho tôi lúc nãy.
Ngày tháng trên video hiển thị: ba năm trước.
“Gã đàn ông này tên Lưu Đức Thắng, cũng chính là ông Lưu mà trong miệng các người hay nhắc tới. Ngay từ ba năm trước, khi ông ta còn chưa ly hôn, hai người đã qua lại với nhau rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào Trần Lan.
“Các người đã bàn bạc ổn thỏa từ lâu——gả tôi qua đó, khiến tôi mang thai ngoài ý muốn, rồi lại để tôi chết ngoài ý muốn. Một xác hai mạng, chết không đối chứng.”
“Và mục đích thực sự của tất cả những việc này, không phải là tám trăm ngàn tệ sính lễ kia.”
Tôi nhả chậm từng chữ.
“Mà là phần tài sản mẹ tôi để lại. Đúng không?”
Sắc mặt Trần Lan hoàn toàn mất máu.
Bà ta trợn tròn mắt, như thể đang nhìn một con quái vật.
“Mày——”
Môi bà ta run rẩy.
Chưa để bà ta nói hết câu.
Tôi lại ấn thêm một nút nữa.
Âm thanh vang lên.
Giọng nói của Trần Lan, mang theo nụ cười lả lơi, nhưng lại như nọc độc của loài rắn.