Mẹ chồng tức giận lao ra.
“Con dâu tôi vừa phẫu thuật xong, bà gào cái gì ở đây?”
“Nó có chết đâu?”
Mẹ Hà Vi gân cổ hét:
“Chân gãy thì nối lại được, đứa bé chẳng phải cũng giữ được sao? Con gái tôi còn trẻ, nếu ngồi tù thì cả đời nó coi như xong!”
Chu Nhuyễn Nhuyễn đặt mạnh bình giữ nhiệt xuống, xắn tay áo định lao ra.
Tôi vội gọi cô ấy:
“Nhuyễn Nhuyễn, đừng động tay!”
Cô ấy cứng người dừng lại, tức đến nước mắt đảo quanh hốc mắt.
“Chị dâu, bà ta nói còn là tiếng người sao?”
Chu Tự đã chắn trước cửa phòng bệnh.
“Tắt phát trực tiếp đi.”
Mẹ Hà Vi ngẩng đầu.
“Sao, sợ người khác nhìn thấy à?”
“Nhà họ Chu các người gây áp lực cho cảnh sát, đánh con gái tôi khắp người đầy thương tích, hôm nay tôi phải để mọi người phân xử!”
Bà ta trực tiếp chĩa camera vào tôi đang nằm trên giường bệnh.
“Chính là người phụ nữ này! Thai vốn không ổn, còn đổ cho con gái tôi đâm mất con của cô ta!”
Chu Tự giật lấy điện thoại, ném mạnh xuống đất.
Màn hình lập tức vỡ nát.
Mẹ Hà Vi hét lên, nhào tới cào mặt anh.
“Cậu còn dám đánh người!”
Khi bảo vệ chạy tới, hành lang đã hỗn loạn thành một đoàn.
Trần Hành lại từ phía sau đám đông bước ra, giơ điện thoại.
“Bà Hà, vừa rồi bà có hành vi xâm phạm quyền riêng tư của bệnh nhân, gây rối trật tự bệnh viện, công khai phát tán thông tin sai sự thật, toàn bộ quá trình đều đã được ghi lại.”
“Ngoài ra, con gái bà vừa thay đổi lời khai.”
Tiếng khóc của mẹ Hà Vi lập tức ngừng bặt.
Trần Hành nhìn Chu Tự.
“Cô ta thừa nhận chiếc xe là cố ý đâm.”
“Nhưng cô ta nói chính anh Chu bảo cô ta làm vậy.”
Chương 8
Hà Vi nộp một đoạn ghi âm.
Trong đoạn ghi âm, giọng Chu Tự rõ ràng từng chữ:
“Nếu cô ấy thật sự đuổi theo, cô cứ dọa cô ấy một chút, đừng để cô ấy suốt ngày nghi thần nghi quỷ.”
Trong phòng bệnh không ai lên tiếng.
Sắc mặt mẹ chồng từng chút một trắng bệch.
Chu Nhuyễn Nhuyễn cầm cốc nước đầu giường, ném thẳng về phía Chu Tự.
“Anh còn nói chuyện này không liên quan đến anh!”
Chiếc cốc sượt qua trán anh, đập vào tường vỡ tan.
Máu theo xương mày Chu Tự chảy xuống.
Anh không lau, chỉ nhìn chằm chằm giao diện phát ghi âm.
“Đây không phải lời anh nói.”
“Giọng đều là của anh, anh còn muốn chối?”
“Nửa câu đầu là anh nói, nửa câu sau không phải.”
Chu Tự cầm điện thoại, phát lại một lần.
“Anh từng nói câu ‘nếu cô ấy thật sự đuổi theo’. Đó là năm ngoái Hà Vi cãi nhau với bạn trai cũ, nói muốn đuổi tới ga tàu cao tốc chặn người.”
“Còn câu ‘cô cứ dọa cô ấy một chút’, anh chưa bao giờ nói.”
Chu Nhuyễn Nhuyễn cười lạnh.
“Cắt ghép?”
“Đúng.”
“Dựa vào đâu bắt chúng tôi tin anh?”
Chu Tự quay sang nhìn tôi.
Trán anh vẫn đang chảy máu, giọng lại rất bình tĩnh.
“Bây giờ không cần tin, để cảnh sát điều tra.”
Chiều hôm đó, Chu Tự bị đưa đi phối hợp điều tra.
Không biết ai làm rò rỉ tin tức lên mạng, tiêu đề bài nào cũng giật gân hơn bài trước.
“Chồng nhà giàu liên thủ thanh mai, lái xe mưu sát người vợ mang thai.”
“Phiên bản đời thực của giết vợ lừa bảo hiểm?”
“Chồng cung cấp phương tiện, thanh mai phụ trách đâm người.”
Giá cổ phiếu công ty theo đó lao dốc, đối tác liên tục gọi điện yêu cầu giải thích.
Bố chồng tức đến huyết áp tăng vọt, ngồi ngoài phòng bệnh mắng:
“Thằng khốn này, bình thường cứ mập mờ không rõ ràng với Hà Vi, bây giờ có một trăm cái miệng cũng chẳng giải thích nổi!”
Tôi nhìn những tin tức trên mạng, trong lòng không biết nên có cảm giác gì.
Tôi oán Chu Tự không có ranh giới.
Nhưng kết hôn năm năm, anh có phải kiểu người sẽ sai người khác lái xe đâm tôi hay không, thật ra trong lòng tôi có câu trả lời.
Anh không xấu xa đến thế.
Nhưng sự hồ đồ của anh quả thật đã cho Hà Vi cơ hội chui vào kẽ hở.
Buổi tối, Triệu Phong đột nhiên mất liên lạc.
Khi cảnh sát tới nhà hắn, trong nhà không có ai, ổ cứng máy tính cũng bị tháo đi.
“Hắn chắc chắn muốn chạy!”
Chu Nhuyễn Nhuyễn sốt ruột đi vòng vòng trong phòng bệnh.
“Hắn chạy rồi thì anh em chẳng phải càng không giải thích được sao?”
Trần Hành lắc đầu.
“Nếu thật sự muốn chạy, ngược lại càng chứng minh trong tay hắn có chứng cứ quan trọng.”
“Vấn đề bây giờ là hắn sẽ đi đâu?”
Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một câu ở hiện trường tai nạn.
Khi đó Hà Vi mặc áo khoác của Chu Tự, đắc ý nói với tôi:
“Tôi và Chu Tự lớn lên cùng nhau như mặc chung một chiếc quần, mọi chuyện của cậu ấy tôi đều biết.”
Tôi đột ngột nhìn Chu Nhuyễn Nhuyễn.
“Hà Vi trước đây có một căn nhà trống đúng không?”
“Có, ở ngoại ô phía tây. Cô ta nói thành phố phiền phức, lúc tâm trạng không tốt sẽ tới đó ở vài ngày.”
Khi cảnh sát tới ngoại ô phía tây, căn nhà đã trống không.
Nhưng camera bãi đỗ xe tầng hầm ghi lại được cảnh Triệu Phong lái xe rời đi nửa tiếng trước.
Vệ sĩ nhà họ Chu không tự tiện đuổi theo, chỉ báo biển số xe và hướng di chuyển cho cảnh sát.
Hai tiếng sau, Triệu Phong bị chặn lại ở lối vào cao tốc.
Trong cốp xe của hắn có ổ cứng đã tháo ra, ba chiếc điện thoại cùng một vé xe đi thành phố bên cạnh vào tối hôm đó.
Sau khi khôi phục ổ cứng, cảnh sát nhanh chóng tìm thấy bản ghi âm gốc.
Quả nhiên là bị cắt ghép.