Tô Uyển Di ngã ngồi xuống đất, khóc lóc cầu xin tha thứ, Tiêu Cận An ngoảnh mặt làm ngơ.

Tiêu Cận An điên rồi.

Hắn dẫn người đến Nguyễn phủ, bắt toàn bộ phụ thân và phu nhân của Nguyễn Tri Hàm về.

Đêm ấy, trong địa lao vương phủ truyền ra tiếng kêu thảm thiết xé lòng, vang suốt cả đêm.

Đến khi trời sáng, Nguyễn phụ và Nguyễn phu nhân đều đã chết.

Vương phủ loạn thành một đoàn.

Vương gia tức giận đến ngã bệnh trên giường, Vương phi gắng gượng xử lý công việc trong phủ.

Bách quan đàn hặc, hoàng đế nổi giận, hạ chỉ nghiêm trị.

Vì Côn nhi là đích tôn duy nhất, nên bị Vương phi cưỡng ép bế đi, đích thân nuôi dưỡng, không cho Tiêu Cận An đến gần nửa bước.

Tô Uyển Di bị giam trong lao, không cho chết, cũng không cho sống yên.

Cuối cùng, để dẹp yên cơn giận của mọi người, cũng để ngăn Tiêu Cận An phát điên thêm nữa.

Hoàng đế hạ chỉ, để hắn lĩnh binh xuất chinh, đến Tây Bắc dẹp loạn.

6

Ngày ấy trong nhà lao, khoảnh khắc ta tự vẫn, ta tưởng đời này cứ thế kết thúc.

Nhưng khi ta tỉnh lại lần nữa, lại phát hiện mình đang nằm trên một chiếc xe ngựa, xung quanh là núi rừng xa lạ.

Sư phụ ngồi bên cạnh ta, đang bắt mạch.

“Tỉnh rồi?”

Bà thu tay lại, giọng bình thản như thường.

Ta ngơ ngác nhìn bà, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Sư phụ… con…”

“Mạng con lớn, tự vẫn mà chưa chết hẳn, lại bị ta gặp được. Nhưng thương thế của con quá nặng, phải dưỡng mấy năm đấy.”

Ta ngây ngốc nhìn bà, nước mắt đột nhiên trào ra.

Ta tưởng mình đã chết, tưởng cuối cùng cũng được giải thoát.

Nhưng ông trời lại cố tình cho ta thêm một mạng.

Sư phụ cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh như vậy, không khuyên nhủ, cũng không quấy rầy.

Đợi ta cuối cùng bình tĩnh lại, bà mới mở miệng:

“Con đã nghĩ chưa? Sống sót rồi, sau này muốn sống thế nào?”

Ta im lặng rất lâu.

Tuyệt vọng trong nhà lao, ánh mắt lạnh băng của Tiêu Cận An, dáng vẻ thảm chết của di nương…

Những hình ảnh ấy như đèn kéo quân lướt qua trong đầu.

“Con… con không biết…”

Sư phụ bật cười sảng khoái:

“Vậy thì theo vi sư chu du bốn phương đi, hành y cứu đời, cũng xem như một công đức.”

“Tri Hàm, con có biết năm đó vì sao vi sư lại làm đại phu không?”

Ta lắc đầu.

Sư phụ nhìn về phương xa, giọng mang vài phần cảm khái.

“Vi sư mười lăm tuổi gả chồng, mười sáu tuổi thủ tiết, mười bảy tuổi bị nhà chồng đuổi ra khỏi cửa.”

“Chỉ vì ta không để lại cho nhà họ một đứa con trai hay con gái nào, bọn họ liền cảm thấy ta là kẻ vô dụng, ngay cả của hồi môn cũng không chịu trả cho ta.”

“Khi ấy ta mới hiểu, đời này của nữ tử, nếu chỉ sống vì nam nhân, vì nhà chồng, cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng.”

“Cho nên ta đi học y, đi cứu người, dựa vào bản lĩnh của mình mà sống.”

“Tri Hàm, con phải nhớ, nữ tử không phải sinh ra là để dựa dẫm vào nam nhân.”

“Chúng ta cũng có tay có chân, cũng có đầu óc, cũng có thể sống đường đường chính chính trên đời này.”

Từ đó về sau, ta theo sư phụ đi khắp đại giang nam bắc.

Chúng ta từng cứu chữa dịch bệnh trong thôn hoang, từng đỡ đẻ cho sản phụ khó sinh dưới chân núi tuyết, từng đeo hòm thuốc len lỏi giữa chiến trường đầy xác chết trong loạn lạc.

Ta đã thấy quá nhiều sinh tử.

Có kẻ ăn xin vì một miếng ăn mà đánh nhau vỡ đầu, có phụ nhân vì cứu con trai mà bán thân chôn cha, cũng có thảm cảnh năm đại nạn người ta đổi con cho nhau mà ăn.

Khổ nạn nhân gian, cùng lắm cũng chỉ đến thế.

So với những chuyện ấy, những gì ta gặp phải bỗng trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Xuân qua thu tới, tâm cảnh của ta dần bình hòa.

Những hận ý khắc cốt ghi tâm, những đau khổ xé gan xé phổi, đều theo từng trận sinh tử mà chậm rãi nhạt đi.

Ta bắt đầu hiểu, trên đời này có quá nhiều khổ nạn, những gì ta trải qua chẳng qua chỉ là một hạt cát giữa biển lớn.

Ta cũng bắt đầu hiểu, sống sót tự thân đã là một may mắn.

Mùa xuân năm ấy, chúng ta gặp một vị phu nhân.

Nàng bị nhà chồng ngược đãi, toàn thân đầy thương tích, thoi thóp nằm trong ngôi miếu hoang.

Sư phụ cứu nàng. Sau khi tỉnh lại, nước mắt nàng không ngừng rơi.

“Đại phu, cầu xin người để ta chết đi.”

“Ta bị hưu rồi, ta không còn mặt mũi gặp ai nữa. Đều là ta không tốt, ta không sinh được con trai cho phu quân, ta làm mất mặt…”

Sư phụ nghe xong, đưa tay lau nước mắt cho nàng.

“Ngươi có biết mình sai ở đâu không?”

“Sai của ngươi không phải là không sinh được con trai.”

“Mà là ngươi cho rằng gả chồng chính là toàn bộ, cho rằng giúp chồng dạy con là số mệnh của nữ nhân.”

“Thế đạo này bất công với nữ tử, nhưng nếu ngay cả chính ngươi cũng từ bỏ bản thân, đó mới thật sự là đường cùng.”

“Nữ tử cũng là người, cũng nên có quyền được sống, cũng nên có tự do theo đuổi cuộc đời của chính mình.”

“Thay vì chờ người khác tới cứu, chi bằng tự cứu lấy mình.”

“Học một nghề, dựa vào bản lĩnh của mình mà kiếm cơm, dù sao cũng tốt hơn gửi gắm số mệnh vào nam nhân.”

Sau ngày ấy, vị phu nhân chuẩn bị mở một xưởng thêu, dựa vào tay nghề để nuôi sống bản thân.

Lúc chia tay, nàng nắm chặt tay sư phụ.

“Đa tạ người, đã giúp ta hiểu ra, hóa ra nữ tử cũng có thể sống thẳng thắn như vậy.”