“Từ An Dung! Ngươi dám!”
Ta dừng bước, quay đầu nhìn bà ta.
“Mẫu thân nói đùa rồi.”
“Con dâu đang thay Chu gia rửa sạch oan khuất.”
Trong ngăn tối của Phật đường, họ lục ra đơn thuốc chưa đốt hết, văn tự bán thân của nha hoàn thân cận bên cạnh a tỷ, còn có một gói hàn thạch tán được niêm phong.
Chu lão phu nhân tại chỗ ngồi bệt xuống đất.
Khi Chu Cảnh Hoàn nghe tin chạy tới, ta đang đứng dưới ánh nắng ngoài Phật đường.
Hắn nhìn những vật chứng kia, sắc mặt trắng bệch.
“An Dung…”
Hắn gọi ta, giọng gần như van xin.
“Ta thật sự không hề muốn nàng ấy chết.”
Ta nhìn hắn.
“Phải.”
“Ngươi chỉ bảo tỷ ấy nhịn.”
“Nhịn đến chết mà thôi.”
15
Vụ án được định rất nhanh.
Thái hậu đích thân theo dõi, tam ti không ai dám thiên vị.
Liễu Thiến Nương mưu hại chủ mẫu, chứng cứ xác thực, thu hậu xử trảm.
Ngày nghe phán quyết, nàng ta khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem trên công đường, lặp đi lặp lại gọi Chu Cảnh Hoàn cứu nàng ta.
Chu Cảnh Hoàn đứng một bên, rũ mắt, từ đầu đến cuối không lên tiếng.
Cho đến khi Liễu Thiến Nương bỗng cười điên dại:
“Chu Cảnh Hoàn, ngươi tưởng ngươi sạch sẽ sao? Đêm đêm ngươi ngủ trong phòng ta, nghe ta nói Từ Thục Nghi chướng mắt, chẳng phải ngươi cũng cười à?”
“Nàng ta cầu ngươi cứu mạng, chẳng phải ngươi cũng mất kiên nhẫn sao?”
“Ngươi chỉ không tự tay hạ thuốc, nhưng nàng ta chính là bị ngươi ép chết!”
Chu Cảnh Hoàn mặt xám như tro.
Cuối cùng, khi Liễu Thiến Nương bị kéo đi, nàng ta vẫn đang mắng hắn.
Chu lão phu nhân vì dung túng thiếp thất mưu hại chính thê, giấu riêng độc dược, bị tước cáo mệnh, lưu đày ba ngàn dặm.
Thanh danh nhiều năm của Chu gia hủy trong một đêm.
Còn Chu Cảnh Hoàn.
Hắn không bị xử tử.
Trên luật pháp, hắn quả thật không tự tay giết người.
Nhưng Thái hậu chỉ hỏi thiên tử một câu:
“Người như vậy, còn xứng phán án trong thiên hạ sao?”
Vì thế thánh chỉ hạ xuống, Chu Cảnh Hoàn bị bãi chức, vĩnh viễn không được trọng dụng.
Cửa nhà Chu gia chỉ trong một đêm trở nên lạnh lẽo.
Những người từng khen hắn trọng tình trọng nghĩa, nay nhắc đến hắn chỉ còn một câu:
“Sủng thiếp diệt thê, hại chết chính thê, đến cả con ruột cũng suýt không giữ được.”
Ngày ta và hắn hòa ly, trời rất đẹp.
Hải đường mới nhú mầm.
Chu Cảnh Hoàn đứng ngoài Thính Tuyết viện, hình dung tiều tụy.
Hắn hỏi ta:
“Từ đầu nàng gả vào đây, đã chưa từng nghĩ sẽ ở lại, đúng không?”
Ta ôm Minh Nhi, nhàn nhạt đáp:
“Ta gả vào đây là để thay a tỷ thu xác.”
Mắt hắn đỏ lên:
“Trước khi chết, Thục Nghi có từng nhắc đến ta không?”
Vốn ta không muốn đáp.
Nhưng nhìn dáng vẻ đau đớn muốn chết của hắn, ta lại thấy cứ buông tha cho hắn như vậy thì quá nhẹ.
Vì thế ta nói:
“Có.”
Hắn lập tức ngẩng đầu.
Ta gằn từng chữ:
“Tỷ ấy nói, nếu có kiếp sau, không muốn gặp lại ngươi.”
Thân thể Chu Cảnh Hoàn lảo đảo, cuối cùng quỳ sụp xuống đất.
Ta không nhìn hắn nữa.
Khi rời khỏi Chu phủ, Minh Nhi nằm trên vai ta, bỗng mơ hồ phát ra một âm thanh.
“Dì…”
Bước chân ta khựng lại.
Gió xuân thổi qua con phố dài, thổi đến khóe mắt ta nóng lên.
Ta cúi đầu hôn lên trán nó.
“Ừ, dì ở đây.”
Sau này, ta đưa Minh Nhi về căn nhà nhỏ bên cạnh hoàng cung do Thái hậu ban.
Thái hậu cho phép ta không cần vào cung làm việc nữa, chỉ thỉnh thoảng triệu ta vào trò chuyện.
Từ gia từng đến cầu xin vài lần, muốn nhận lại ta — “đứa con gái được Thái hậu để mắt”.
Ta sai người đóng cửa.
Phụ thân đứng ngoài cửa nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể xám xịt rời đi.
Ta không trả thù ông ta.
Không phải vì tha thứ.
Chỉ là a tỷ từng dạy ta, người sống trên đời không cần cố chấp với đúng sai trong quá khứ.
Nhưng tỷ cũng dạy ta một chuyện khác.
Nếu công đạo không đến, vậy tự mình đi lấy.
Năm Minh Nhi ba tuổi, cuối cùng nó có thể gọi ta thật rõ ràng:
“Dì.”
Nó hỏi ta:
“Dì ơi, mẫu thân của con là người như thế nào?”
Ta nghĩ rất lâu, mới cười nói với nó:
“Mẫu thân con là người dịu dàng nhất trên đời.”
“Người dạy dì viết chữ, dạy dì lễ nghĩa.”
“Còn nói đợi người trở về, sẽ phạt dì vì bài vở.”
Minh Nhi ngẩng đầu hỏi:
“Vậy mẫu thân đã trở về chưa?”
Ta nhìn về phía cây hải đường nở rộ trong sân.
Gió thổi qua, cánh hoa rơi đầy vai.
Ta khẽ nói:
“Trở về rồi.”
“Người vẫn luôn ở đây.”
Người ở bên khi ta dạy Minh Nhi viết chữ đầu tiên.
Ở bên khi ta không còn cắn xé, nhưng vẫn biết phản kích.
Ở trong công đạo muộn màng này.
Cũng ở trong quãng đời dài đằng đẵng về sau của ta.
Hết.