Nói đoạn, Lý Thúy Hoa lôi điện thoại ra, vậy mà lại mở livestream trực tiếp. Camera vừa bật, mụ ta lập tức bùng nổ diễn xuất, lấy tay quệt quệt khóe mắt không có giọt nước nào, bắt đầu gào khóc thảm thiết.

“Ối làng nước ơi vào đây mà xem.”

“Cái con ranh trong cái video tôi đăng hôm qua, nó cướp giường của tôi còn chưa xong, nó còn bắt nạt tôi.”

“Hôm nay, một bà già trói gà không chặt như tôi mới qua nói lý với nó vài câu đàng hoàng.”

“Hỏi nó có trả lại giường cho tôi không, dù gì trên tàu cũng phải đi cả đêm, xương cốt tôi yếu chịu không thấu.”

“Thế mà kết quả là!”

Lý Thúy Hoa đập đùi bôm bốp, dí sát camera vào mặt tôi: “Nó đánh tôi đây này!”

Vừa nói, mụ ta vạch những vết thương cũ rích từ đời nào ra, lại còn có cả mấy chỗ “bầm tím” giống như dùng phấn mắt màu tím quẹt lên vậy.

Không biết mụ giấu củ tỏi trong người từ lúc nào, nhân lúc không ai để ý, quệt qua khóe mắt, nước mắt tèm lem đối diện với ống kính.

Nhìn trực tiếp ở đây thì chỉ thấy mụ ta diễn quá giả trân, đạo cụ thì phèn không tả nổi. Nhưng qua filter livestream, cư dân mạng lại thi nhau tin sái cổ lời nói dối của mụ. Kênh chat thi nhau khóc than giùm mụ, bắt đầu lên án tôi.

[Vãi thật, súc vật à, cướp chỗ không được còn đánh cả bà già?]

[Nhân viên trên tàu chết hết rồi à? Cái loại đĩ điếm này sao chưa bị tống cổ đi!]

[Cạn lời thật, cái con này sao ngông cuồng thế không biết!]

……

Trong chốc lát, tất cả mọi người đều chửi rủa tôi. Thậm chí có người còn tìm ra tài khoản cá nhân của tôi, cả tài khoản của công ty tôi, để lại những lời lẽ tục tĩu bẩn thỉu ngay dưới các video cũ của tôi. Những từ ngữ lăng mạ đó chói tai không tả nổi.

Tôi cúi đầu đọc sách, vẫn cứ ung dung nhàn nhã, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Sự dửng dưng của tôi trong mắt Lý Thúy Hoa lại thành sự mỉa mai, một lần nữa thổi bùng ngọn lửa giận của mụ ta.

Mụ lao phốc đến trước mặt tôi. Đưa tay ra sức lắc lư đầu tôi, tôi nương theo lực của mụ, cố tình cộc nhẹ đầu vào tường một cái.

Thực ra chẳng đau đớn gì.

Nhưng tôi lại hét lên “Ối ối” liên hồi. Tôi tiện tay chộp lấy nửa túi tương cà ăn dở giấu ở góc giường, quệt vào lòng bàn tay rồi bôi ngay lên trán.

Tôi bắt chước cái điệu bộ giả mù sa mưa của mụ, cũng bắt đầu diễn cảnh bị thương.

“Ối ối! Đầu tôi đau quá!”

“Chảy máu rồi! Chảy máu rồi mọi người ơi!”

Tôi thả tay xuống, dưới ánh đèn, bàn tay dính đầy tương cà trông hệt như máu tươi trên màn hình livestream.

Lý Thúy Hoa giật thót mình, trợn tròn mắt, liên tục lùi lại mấy bước.

Mụ ta lắc đầu nguầy nguậy, xua tay kinh tởm: “Mày đm mày ăn vạ à!”

“Tao mới chạm vào mày một cái, là mày tự đập đầu vào tường đấy! Là mày tự làm!”

Thấy tôi bắt chước mụ, cũng đang gạt nước mắt kể lể. Lý Thúy Hoa tức giận tột độ, bước một bước nhào lên, đưa tay xô mạnh vào vai tôi.

Tôi thuận đà ngả người qua, mặt lãnh luôn một cái bạt tai, từ góc máy livestream nhìn vào y như Lý Thúy Hoa vừa tát tôi.

Tôi thừa cơ bóp thêm nhiều tương cà ra tay, để tương cà nhỏ giọt tòng tọc.

Ghé sát tai Lý Thúy Hoa, tôi buông lời đe dọa:

“Lý Thúy Hoa, con trai bà là ai, tôi đã điều tra rõ ràng rồi.”

“Bình luận của người ta bà chưa đọc hết đúng không?”

“Tôi bị tâm thần thật đấy, tay tôi cũng dính máu mấy mạng người rồi đấy.”

Nói xong, tôi lôi đoạn bình luận đó ra, giơ ngay trước mặt bà ta. Lý Thúy Hoa như vừa bị dọa cho mất mật, theo phản xạ lùi lại phía sau.

Còn tôi thì giơ tay quệt luôn tương cà lên áo mụ, khóe miệng còn nở một nụ cười đáng sợ.

Tôi rút một tờ giấy chứng nhận tâm thần trong túi ra, ném vào mặt bà ta.

Quay mặt vào ống kính, tôi nước mắt ngắn nước mắt dài giải thích: “Đây là giường tầng dưới cháu tự bỏ tiền ra mua.”

“Dì không thể không trả một cắc nào cướp giường của cháu rồi tung tin đồn nhảm được.”