HÔN NHÂN LỪA DỐI

HÔN NHÂN LỪA DỐI

Một thiếu nữ nhỏ nhắn tên là Nhiếp Oanh.

20 tuổi, rạng rỡ và tự tin, một độ tuổi xinh đẹp và đầy sức sống, không trang điểm cầu kỳ mà vẫn cuốn hút.

Cô ấy dĩ nhiên cũng hiểu rõ điều đó. Nếu không, cô ấy đã chẳng vội vàng chạy đến trước mặt tôi, khoe khoang về vẻ đẹp của mình.

“Cô Cố,” cô ấy nói, “gần đây tôi tìm được một tiệm spa rất tốt. Đây là thẻ thành viên của họ. Chị xem, phụ nữ một khi đã qua tuổi 30 thì cần phải chăm sóc da nhiều hơn.”

Những năm qua, ở bên cạnh Cố Nam Sơn, tôi đã gặp không ít người đẹp, cũng không ít lần nghe những lời châm chọc như thế này.

Tôi chưa bao giờ bận tâm. Chỉ mỉm cười nhẹ, nhận lấy thẻ từ tay cô ấy, nhưng khi nhìn thấy tên của tiệm spa thì tôi khựng lại.

Đó chính là tiệm mà mấy ngày trước Cố Nam Sơn đã nhắc đến với tôi.

Hôm đó anh ấy về nhà muộn, nằm trên ghế sofa, hơi mơ màng, tay vẫn cầm chiếc thẻ thành viên ấy.

“Thanh Miên, cái này cho em,” anh ấy nói.

Tôi hỏi sao anh lại nhớ ra việc tôi bảo muốn đi làm chăm sóc da. Anh ấy nhíu mày, bảo gần đây tiệm spa này quảng cáo liên tục dưới tòa nhà công ty, khiến anh thấy phiền nên nạp thẻ cho tôi đi thử.

Biểu cảm của anh ấy lúc đó có chút gấp gáp, giống như trước đây mỗi lần mua quà cho tôi, anh luôn ngại ngùng và giả vờ như bị ép buộc mua vậy.

Trong khoảnh khắc, tôi như quay về mùa hè năm chúng tôi 20 tuổi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Scroll Up