Lần này là triệt để không thể có con của riêng mình nữa sao?
Thương Dữ Sâm tiến lên ôm lấy cánh tay Nguyễn Thanh Ninh, giọng dịu dàng:
“Chuyện lần này là lỗi do anh, nên anh và Ngữ Nịnh đã bàn nhau cách để bù đắp cho em.”
“Em ghen tị như vậy là vì em không thể sinh con. Ngữ Nịnh định sẽ chuyển Tử Đồng sang tên em làm con nuôi, như vậy sau này thằng bé cũng gọi em là mẹ, em sẽ không còn bận tâm nữa phải không?”
Sắc mặt Nguyễn Thanh Ninh trắng bệch vì tức giận.
“Thương Dữ Sâm, hai người muốn bù đắp cho tôi, hay là muốn lấy mạng tôi?”
Nhận con của kẻ thứ ba làm con ruột, có khác gì cắm một nhát dao vào ngực cô.
Nguyễn Thanh Ninh từ chối, Thương Dữ Sâm cũng không tức giận: “Không sao, anh biết em cần có thời gian để thích nghi, anh có thể đợi đến ngày em nghĩ thông suốt.”
“Ngày mốt là ngày công ty rung chuông lên sàn chứng khoán, anh đã đặt sẵn vé máy bay đi Hồng Kông rồi, coi như đưa em đi giải khuây.”
“Thanh Ninh, anh thừa nhận anh thích Ngữ Nịnh, nhưng sự chân thành của anh vẫn luôn dành cho em. Ít nhất vị trí bà Thương, cả đời này anh sẽ không bao giờ trao cho ai khác.”
Nguyễn Thanh Ninh nghe mà thấy vô cùng trào phúng.
Một gã đàn ông ngoại tình, vậy mà còn dám nhắc đến sự chân thành.
Thương Dữ Sâm nói Nguyễn Thanh Ninh cần tịnh dưỡng, bảo cô nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nay đừng suy nghĩ gì cả.
Chiều tối, Nguyễn Thanh Ninh định ra ngoài đi dạo một lát, nhưng đến cửa lại vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Thương Dữ Sâm và một người bạn làm bác sĩ của anh ta.
“Anh Thương, anh biết rõ cơ thể chị dâu ốm yếu, tại sao còn để chị ấy ngâm nước đá lâu như vậy?”
Tiếng bật lửa lách cách vang lên, Thương Dữ Sâm nhả một ngụm khói, khuôn mặt trong màn khói có chút mờ mịt.
“Thanh Ninh cái gì cũng tốt, chỉ là quá yêu tao, nhưng người tao yêu không chỉ có mình cô ấy.”
“Chỉ có cách khiến Thanh Ninh vĩnh viễn mất đi khả năng sinh nở, Tử Đồng mới không phải sống cuộc sống giống tao hồi nhỏ.”
“Còn về Thanh Ninh, cô ấy có gia thế tốt, còn có tao, chẳng qua chỉ là mất đi khả năng sinh con, mất thì mất thôi, sau này tao sẽ tìm cách bù đắp cho cô ấy. Nhưng Tử Đồng là con trai duy nhất của tao, tao không thể để tương lai của nó có bất kỳ rủi ro nào.”
Ngoài cửa, nước mắt Nguyễn Thanh Ninh tuôn như suối. Cô cố gắng kiềm nén xúc động muốn xông vào chất vấn, dùng tay bịt chặt miệng lui về phòng bệnh.
Tuyệt vọng, không cam tâm, phẫn hận, tất cả lập tức bủa vây lấy Nguyễn Thanh Ninh.
Hóa ra Thương Dữ Sâm biết tất cả, nhưng anh ta vẫn lựa chọn làm ra những việc tổn thương cô.
Nguyễn Thanh Ninh không thể tiếp tục ở bên cạnh một kẻ đạo đức giả, tởm lợm như vậy thêm nữa.
Ngay trong đêm, cô thu xếp đồ đạc rồi liên lạc với bố để phái người đến đón.
Nhưng trước khi đi, cô đã đóng gói toàn bộ những sai phạm trong điều hành của Thương Dữ Sâm trong những năm qua, bao gồm cả bằng chứng về việc anh ta hết lần này đến lần khác ngoại tình, làm ra con rơi và bạc đãi người vợ tào khang, gửi hết cho Thịnh Tư Niên.
Cô muốn đích thân hủy hoại anh ta vào đúng khoảnh khắc anh ta ngỡ rằng mình đang hạnh phúc nhất.
Chẳng phải anh ta quan tâm nhất là việc công ty lên sàn sao? Vậy thì cô sẽ phá nát tất cả.
Kẻ phụ bạc chân tình, vốn dĩ đáng bị lăng trì!
CHƯƠNG 8
Hôm sau, Thương Dữ Sâm lại đến bệnh viện định đón Nguyễn Thanh Ninh về nhà.
Hôm qua anh ta đã suy nghĩ cả đêm. Từ nhỏ Nguyễn Thanh Ninh đã là người không chấp nhận được dù chỉ một hạt cát trong mắt.
Việc anh ta đưa mẹ con Kiều Ngữ Nịnh về nhà quả thực đã đả kích cô rất lớn.
Nhưng Nguyễn Thanh Ninh là kiểu người ăn mềm không ăn cứng.
Chỉ cần nhẹ nhàng nói chuyện, cô nhất định sẽ thông cảm cho anh ta.
Dù sao họ cũng là thanh mai trúc mã, là tình yêu sâu đậm nhất của đời nhau.
Khi Thương Dữ Sâm bước vào phòng bệnh, anh ta bất ngờ phát hiện Nguyễn Thanh Ninh đã không còn ở đó nữa.
Tim anh ta giật thót, tìm khắp tầng bệnh viện, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng đều không liên lạc được với cô.
Sắc mặt Thương Dữ Sâm trắng bệch, một dự cảm bất an mãnh liệt nảy mầm trong đáy lòng anh ta.
Nguyễn Thanh Ninh không lẽ đã bỏ đi, không cần anh ta nữa rồi sao?
Đúng lúc này, một cô y tá trẻ bước đến từ phía sau lưng Thương Dữ Sâm, đưa cho anh ta một tờ giấy trắng.
“Xin hỏi anh có phải là anh Thương không ạ?”
Thương Dữ Sâm: “Là tôi.”
“Đây là món đồ chị Nguyễn Thanh Ninh để lại cho anh.”
Thương Dữ Sâm lập tức nhận lấy, mở ra xem nội dung bên trong.
Là nét chữ của Nguyễn Thanh Ninh. Cô nói dạo này tâm trạng không tốt, định đi du lịch giải khuây, hẹn ngày mốt sẽ gặp nhau ở Hồng Kông.
Nhìn thấy bức thư do chính tay Nguyễn Thanh Ninh viết, trái tim Thương Dữ Sâm mới phần nào yên tâm lại.
May quá, cô chỉ đi du lịch giải khuây chứ không phải gì khác.
Nhưng trong lòng anh ta vẫn có chút thắc mắc, nếu chỉ đơn thuần đi giải khuây, tại sao ngay cả điện thoại cũng không nghe?
Nhưng Thương Dữ Sâm không dám suy nghĩ sâu xa, anh ta tự trấn an mình:
“Nếu Thanh Ninh đã nói vậy thì chắc chắn là thật, biết đâu cô ấy đi du lịch cho khuây khỏa, tự mình sẽ nghĩ thông suốt.”