Ta đi về phía cửa.

Đi được hai bước.

Sau lưng truyền đến một giọng nói.

“Uẩn nương.”

Là Hầu gia.

Ta dừng chân.

Không quay đầu.

“Hai mươi ba năm… chẳng lẽ nàng chưa từng có một ngày… thật lòng đối đãi với ta sao?”

Câu hỏi này.

Đến lúc này ông ta mới hỏi.

“Có.”

Giọng ta rất nhẹ.

“Đêm tân hôn, ta đợi người tới tận sáng.”

“Đó là ngày duy nhất.”

“Sau đó không còn nữa.”

Phía sau không còn tiếng động.

Ta tiếp tục đi.

Bùi Hành theo sau.

Đi phía sau bên trái ta, cách nửa bước.

Giống hệt khi còn nhỏ.

Ra đến sân.

Ánh nắng rất trắng.

Chói mắt.

Thanh Hòa nhỏ giọng bên cạnh.

“Phu nhân, xe ngựa đã chuẩn bị rồi.”

“Ừ.”

“Đồ đạc đâu?”

“Đêm qua đã thu xếp xong, ba xe, đều đang chờ ở cửa sau.”

Ta gật đầu.

Đồ đạc của hai mươi ba năm.

Ba xe là chở hết.

Không nhiều.

Của hồi môn, y phục, sách, kinh quyển.

Còn có sổ sách.

Sổ sách dày cộp của hai mươi ba năm.

Đi tới thùy hoa môn.

Có người chạy tới.

Là Hà thúc.

Ông ấy quỳ xuống đất.

“Phu nhân—”

Nước mắt đầy mặt.

“Hà thúc, đứng lên đi.”

“Những năm này vất vả cho thúc rồi.”

“Thúc là người của Hầu phủ, không cần theo ta.”

“Chỉ cần bàn giao rõ chuyện trong phủ là được.”

Hà thúc dập đầu một cái.

Đứng lên.

Lau mắt.

Lui sang một bên.

Ta không dừng.

Tiếp tục đi.

Xuyên qua thùy hoa môn.

Xuyên qua tiền viện.

Xuyên qua ảnh bích.

Đi tới cổng lớn.

Ngưỡng cửa rất cao.

Ngày ta bước vào, là có người dìu ta bước qua.

Hôm nay ta tự mình bước ra.

Một bước.

Ánh sáng ngoài cửa sáng hơn trong cửa.

Bùi Hành đưa tay muốn đỡ ta.

“Mẫu thân, cẩn thận.”

“Không cần đỡ.”

Ta tự mình bước ra ngoài.

Đứng ngoài cổng, ta quay đầu nhìn lại một lần.

Vĩnh Ninh Hầu phủ.

Bốn chữ ấy, lớp sơn vàng đã loang lổ.

Hai con sư tử đá hai bên cổng, trên mũi đã mọc rêu xanh.

Hai mươi ba năm trước, nơi đây treo đầy lụa đỏ.

Nay lụa đỏ đã mục từ lâu.

Giống hệt người bên trong.

Ta thu ánh mắt lại.

Không nhìn nữa.

“Đi thôi.”

Ta lên xe ngựa.

Thanh Hòa ngồi bên cạnh.

Bùi Hành cưỡi ngựa đi sát bên xe.

Bánh xe nghiến qua đường đá, phát ra tiếng kẽo kẹt.

Thanh Hòa nhịn suốt dọc đường.

Cuối cùng vẫn không nhịn được.

“Phu nhân, chúng ta đi đâu?”

“Về nhà cũ của Thẩm gia.”

“Ngôi nhà ấy đã bỏ trống nhiều năm rồi—”

“Trống mới tốt.”

“Sạch sẽ.”

Thanh Hòa gật đầu.

Lại hỏi một câu.

“Phu nhân, người có hối hận không?”

Ta vén rèm xe.

Ngoài phố vô cùng náo nhiệt.

Người bán hoành thánh đang cất tiếng rao.

Hai đứa trẻ đang đuổi theo một con chó.

Trong trà lâu có người đập kinh đường mộc kể chuyện.

Loáng thoáng nghe được một câu.

“Nói đến Vĩnh Ninh Hầu phủ này—”

Ta buông rèm xuống.

“Hối hận chuyện gì?”

“Lúc ta bước vào cánh cửa ấy, ta mười sáu tuổi.”

“Lúc bước ra, ta ba mươi chín.”

“Hai mươi ba năm.”

“Thứ nên lấy, ta đều lấy rồi.”

“Việc nên làm, ta đều làm rồi.”

“Đến lúc nên đi, thì đi.”

“Không có gì phải hối hận.”

Xe ngựa rẽ qua góc phố.

Tấm biển Vĩnh Ninh Hầu phủ phía sau càng lúc càng xa.

Ta không quay đầu nữa.

Gió luồn qua khe rèm.

Là gió xuân.

Mùa xuân năm nay tới muộn.

Nhưng cuối cùng vẫn tới.