Bà ta nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt đó như muốn ghi nhớ từng lỗ chân lông của tôi.

“Tôi sẽ ra ngoài thôi,” bà ta nói, giọng khàn đặc như tờ giấy nhám rách.

“Tôi chờ,” tôi đáp.

Thực tế chứng minh, thời gian bà ta phải chờ sẽ rất dài. Vụ án lớn hơn mọi người tưởng tượng. Đằng sau “quán quen mười năm” của Thôi Hồng Anh là một chuỗi cung ứng rượu giả hoàn chỉnh.

Viên cảnh sát già kể cho tôi nghe một lần sau đó, lúc vụ án đã chuyển giao lên cục. Ông nói Cục Quản lý Thị trường và Công an đã lập chuyên án, niêm phong quán của Thôi Hồng Anh, rồi lần theo manh mối tìm thấy một xưởng đóng chai ngầm trong một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô.

Xưởng không lớn, năm sáu công nhân, nhưng năng suất kinh khủng. Họ thu mua chai rỗng rượu quý từ khắp nơi, rửa sạch khử trùng rồi đóng rượu rẻ tiền vào, sau đó dùng thiết bị chuyên dụng làm ra tem chống giả và bao bì giống hệt thật. Một món đồ giá vốn 30 nghìn, sau khi dán nhãn thì giá trị tăng gấp nghìn lần.

Quán của Thôi Hồng Anh là kênh phân phối chính, nhưng không phải duy nhất. Chuyên án từ sổ sách của bà ta còn đào ra được bốn nhà hàng, hai cửa hàng rượu thuốc, tất cả đều ở trong thành phố, phân bố ở các quận khác nhau.

8.

Khi viên cảnh sát già kể những điều này, chúng tôi ngồi trên bậc thềm trước đồn cảnh sát. Ông hút thuốc, tôi uống nước khoáng.

“Giá trị vụ án ước tính ban đầu là 12 tỷ,” ông gạt tàn thuốc, “chai rượu gạo của cô lập công lớn đấy.”

Tôi không có cảm giác gì đặc biệt. Thời gian đó tôi sống không tốt lắm, mất việc rồi. Không phải bị đuổi, mà là tôi tự nộp đơn xin nghỉ. Sếp Vương thậm chí không có ý định giữ lại, nhân sự làm thủ tục nghỉ việc ngay trong ngày, hiệu suất đáng kinh ngạc.

Sau đó, lão Lưu gửi cho tôi một tin nhắn WeChat dài, đại ý là dư luận trong công ty đã đảo chiều, mọi người đều thấy tôi làm đúng, sếp Vương giờ hối hận rồi, hay là tôi quay lại bàn bạc xem sao?

Tôi trả lời hai chữ: “Không cần.”

Rồi xóa block ông ta.

Vụ án tiến triển rất nhanh. Thôi Hồng Anh và gã quản lý cùng bị tống vào trại tạm giam. Chủ mưu còn bao gồm kẻ điều hành xưởng ngầm, nghe nói là chồng cũ của Thôi Hồng Anh. Mấy người bọn họ cắn xé nhau, trong phòng thẩm vấn hỗn loạn kinh khủng.

Kết quả phán quyết cuối cùng tôi xem trên điện thoại. Thôi Hồng Anh bị tuyên án 15 năm, gã quản lý bị 8 năm. Bản thông báo rất dài, tôi đọc kỹ từng chữ một.

15 năm. Thôi Hồng Anh năm nay 42 tuổi, lúc ra tù sẽ là 57. Cái biển hiệu “quán quen mười năm” của bà ta chắc giờ có thể đem làm củi đốt.

Phần bình luận dưới thông báo náo nhiệt cực kỳ:

“Đỉnh thật, một chai rượu gạo đánh sập vụ án chục tỷ.”

“Vậy cô gái mang rượu đi là may mắn hay đã bày mưu từ trước?”

“Cầu xin ai quen cô ấy thì bảo cô ấy ra kể lại với!”

“Vô lý nhất là tấm cờ thưởng — ‘Làm màu thất bại không quỵt nợ, 500 triệu mua lấy tiếng vang’, giờ tấm cờ này thành cổ vật rồi nhỉ?”

Tôi lướt bình luận, không nhịn được cười một tiếng. Ba ngày sau phán quyết, tôi nhận được hai tin nhắn ngân hàng. Thứ nhất là 500 triệu được chuyển vào, số tiền bị Thôi Hồng Anh chém, trả lại không thiếu một xu. Thứ hai là một khoản tiền thưởng, vì tôi đã cung cấp manh mối then chốt triệt phá ổ hàng giả, nên Cục Quản lý Thị trường thưởng cho tôi 300 triệu.

Đồng thời gửi đến còn có một cuốn chứng nhận bìa đỏ sẫm, bốn chữ mạ vàng: “Vì nghĩa quên mình”. Nhìn số dư 800 triệu trong điện thoại, tôi chợt thấy bát mì tôm trên tay cũng không còn thơm nữa.

Tôi đặt điện thoại xuống, vào bếp lục tìm, lấy ra nửa hũ rượu gạo mẹ gửi từ quê lên. Rượu này do mẹ tôi ủ. Công thức là bà ngoại truyền lại. Chọn gạo nếp quê, dùng men tự làm, ủ trong hũ đất, ủ mùa đông uống mùa xuân, không thể vội, cũng không thể thúc.