Phó Doanh từng là hoa khôi của Hoa Liễu Lâu, cũng là thân thích xa của Tam di nương phủ họ Tiêu.

Ba năm trước nàng ta liếc mắt đưa tình với một thư sinh lên Thượng Kinh dự thi, vứt bỏ hết thảy tiền tài trên người để tự chuộc thân, đi theo nam nhân thi trượt đó rời khỏi Thượng Kinh.

Khi đó, Tiêu Hạc Niên nhận sự ủy thác của Tam di nương, nhiều lần ra tay trượng nghĩa cứu giúp Phó Doanh.

Hắn dần nảy sinh chút tâm tư với Phó Doanh – nữ tử nhu nhược có dung mạo xinh đẹp này.

Nhưng bất đắc dĩ có Thẩm gia ngăn cản, Phó Doanh cũng không thích hắn, Tiêu Hạc Niên đành dập tắt ý niệm.

Hắn đã từng vì Phó Doanh mà khiến ta phải chịu vô vàn uất ức khó thốt nên lời.

Phó Doanh từ nhỏ đã giỏi ca múa, thi từ ca phú mọi thứ đều tinh thông.

Nàng ta luôn biết cách làm sao để thu phục trái tim nam nhân, tuy không thích Tiêu Hạc Niên, nhưng cũng khéo léo a dua nịnh hót.

Ngày đi săn mùa xuân, Phó Doanh được một nam tử cao môn thỉnh cầu, đưa nàng ta cùng đi tham dự.

Ngày hôm đó, ta ngoài ý muốn bị thương, tỳ nữ bên cạnh liền đi tìm Tiêu Hạc Niên cách đó gần nhất.

Hắn cách ta chưa tới thời gian uống cạn một tuần trà.

Thế nhưng ta bị trẹo chân, chờ đến tận khi mặt trời lặn núi phía Tây vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Tiết trời cuối xuân vẫn còn rét mướt, lại gặp đúng lúc mưa bụi rả rích, ta dầm mưa rất lâu, đêm đó liền phát sốt cao.

Còn Tiêu Hạc Niên lại vì Phó Doanh không dám cưỡi ngựa, mà bỏ lại mọi thứ để ở bên cạnh nàng ta, mặc kệ cả vị hôn thê là ta.

Ngày hôm sau, ta vất vả lắm mới hạ sốt.

Hắn lại xông thẳng vào sương phòng của ta, trợn trừng hai mắt nứt toác:

“Nàng dung túng cho Phó Doanh một chút thì chết sao? Ta đã nói ta sẽ cưới nàng, cớ sao nàng còn phải tính toán chi li như vậy! Bắt ca ca nàng đưa nàng ta đi! Nàng ấy chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối, không chốn nương thân, nàng hà cớ gì cứ phải tranh giành với nàng ấy!”

Cơn đau ốm sốt cao suốt cả đêm khiến đầu óc ta mơ màng không rõ.

Bị hắn phủ đầu mắng cho một trận, ta tức giận đến ngất xỉu.

Hắn vẫn còn đương bực tức, mặc kệ tất cả vung tay bỏ đi.

Trước khi đi còn gầm thét:

“Thật sự không thể nói lý lẽ.”

Hắn đã quên rồi, năm xưa ta vốn dĩ không muốn gả cho hắn.

Là hắn ngày ngày dỗ dành kề cận, nói ta là chân ái của đời hắn, nguyện cùng ta một đời một kiếp một đôi người, từ nay về sau chân trời góc bể không rời không bỏ.

Đáng tiếc thay, lời thề là thứ không đáng tin nhất.

Hắn cuối cùng vẫn nuốt lời.

12

Ta cong môi mỉm cười vỗ tay lốp bốp.

“Không hổ là cựu hoa khôi của Hoa Liễu Lâu, vở kịch này diễn thật sự rất chân thực.”

Phó Doanh có chút tức giận, nhưng vẫn nhẫn nhịn, chỉ đành bất đắc dĩ cười gượng.

Làm như thể ta là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, chỉ biết a dua theo người khác, nàng ta đỏ hoe mắt rũ mi, cắn răng chịu đựng uất ức, nói lời thấu tình đạt lý.

Chưa đợi Phó Doanh diễn xong, tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên lạch cạch dồn dập không ngừng.

Rầm một tiếng, cánh cửa phòng khép hờ bị đẩy mạnh ra.

Tiêu Hạc Niên tức giận gầm lên:

“Đủ rồi! Uổng công ta còn định cho nàng thêm một cơ hội, không muốn vì chuyện này mà hủy hoại đoạn tình ý bao năm giữa chúng ta! Không ngờ là ta đã nhìn lầm nàng! Nàng lại trở nên máu lạnh vô tình, cố tình gây sự như vậy!”

“Thẩm Lăng!”

Ánh mắt Tiêu Hạc Niên sắc lạnh, trên tay còn đang nắm chặt một ấm trà nóng rực.

Rầm một tiếng đập vỡ nát trên mặt đất.

“Ta không muốn cho nàng thêm cơ hội nào nữa, nếu nàng không nhận rõ lỗi lầm của mình, không xin lỗi Phó Doanh, xin lỗi ta, thì đừng hòng mong ta đi tìm nàng nữa, Tiêu phủ cũng sẽ chẳng còn chỗ cho nàng dung thân đâu!”

Ta giận quá hóa cười, từ trên ghế đứng bật dậy, hỏi ngược lại: