Mặt Tống Tri Niệm như muốn chín đỏ lên.
Ta lẳng lặng rót cho nó một cốc nước.
Nó bưng cốc lên uống cạn một hơi, rồi thì thầm với ta:
“Tỷ, muội muốn về nhà.”
“Ta cũng muốn.”
“Nhưng cha vẫn đang ăn kìa.”
**10**
Hai chúng ta đồng thời buông đũa, nhìn nhau.
“Cha, con đi vệ sinh.” Ta đứng dậy.
“Con cũng đi.” Tống Tri Niệm bám gót.
Phụ thân nhíu mày: “Đi nhanh về nhanh, đừng có giở trò gì.”
Hai đứa gật đầu như giã tỏi, chạy tót ra khỏi chính sảnh.
Vừa quẹo qua hành lang, chưa kịp thở dốc, một bàn tay từ bên cạnh thò ra, “bích đông” ép ta vào tường.
Là Thẩm Phóng.
Hắn cúi xuống nhìn ta, hốc mắt hơi đỏ, vẻ mặt y chang như lúc bị ta bắt nạt đêm qua.
“Tẩu tẩu,” giọng hắn khàn khàn, “Tỷ định đi đâu?”
“Đi… nhà xí.”
“Nhà xí ở bên kia.” Hắn chỉ hướng ngược lại.
“… Ta mù đường.”
Hắn chằm chằm nhìn ta, không nói gì.
Ta hít sâu một hơi, quyết định ngửa bài.
“Thẩm Phóng, chúng ta nói rõ ràng nhé. Chuyện đêm qua, cứ coi như chưa từng xảy ra, được không?”
“Không được.”
“Tại sao?”
Hắn cắn cắn môi, mặt mũi đầy uất ức: “Ta giữ mình trong sạch mười tám năm, đến tay con gái cũng chưa từng nắm. Tẩu tẩu nói ngủ là ngủ, nói coi như chưa có chuyện gì là chưa có chuyện gì sao?”
“Vậy đệ muốn thế nào?”
“Tỷ phải chịu trách nhiệm.”
“Ta chịu trách nhiệm kiểu gì?” Ta luống cuống, “Ta còn phải thành thân với ca ca của đệ nữa!”
Mắt hắn đỏ hoe: “Vậy ta không sống nữa.”
Chứ… cái thằng ranh này…
“Cùng lắm thì, sau khi thành thân, chúng ta đổi người ngủ là được chứ gì?”
Hắn đảo mắt: “Không được.”
“Thế thì sau này con của ta phải gọi ta là thím à.”
Ta: “???”
Ông nhõi con, đệ bớt suy diễn xa xôi đi…
“Hay là, ta cho đệ thêm ba trăm lạng nữa?”
“Vậy ta không sống nữa.”
Hắn dựa lưng vào tường, ra cái vẻ “ta không đồng ý thì tỷ đừng hòng đi qua”.
“Một ngàn lạng!”
“Vậy ta không sống nữa.”
Không phải, bộ đệ không còn từ nào khác để đe dọa à?
Bên ta còn chưa cãi xong, đầu hành lang bên kia đã vang lên tiếng của Tống Tri Niệm.
“Tỷ… tỷ phu… Sao ngài lại tới đây?”
Ta ló đầu ra nhìn.
Thẩm Độ cúi người, kề sát tai nó thì thầm câu gì đó.
Mặt Tống Tri Niệm trắng bệch.
“Tỷ…” Nó ném cho ta ánh mắt cầu cứu.
Ta đây ốc không mang nổi mình ốc đây này.
Một nén nhang sau, hai đứa ta cuối cùng cũng được thả ra, hội quân ở sảnh phụ.
“Hắn nói gì với muội?” Ta hỏi.
Tống Tri Niệm sợ xanh mặt: “Huynh ấy phổ cập giáo dục pháp luật bổn triều cho muội… Xong đời rồi tỷ ơi… Muội không muốn sống nữa…”
“…”
“Tỷ, bên tỷ thì sao?”
“Cũng tàm tạm. Thẩm Phóng cũng đòi sống đòi chết.”
Tống Tri Niệm im lặng.
Ta cũng im lặng.
**11**
Nửa buổi, nó ngẩng đầu lên:
“Hay là… tụi mình giả chết bỏ trốn (tử độn) đi?”
“Ý muội là sao?”
“Tụi mình mà chết, thì hôn ước coi như hủy, chẳng ai trách tội được lão cha cả.”
Ta ngẫm nghĩ, mắt sáng lên: “Có lý!”
“Chạy không?”
“Chạy!”
“Tỷ chạy muội cũng chạy!”
Hai chị em đập tay ăn ý, nhân lúc lão cha vẫn đang ngồi trên bàn tiệc chiêm ngưỡng hai chàng rể hiền của mình, mơ mộng về tương lai thăng quan tiến chức.
Chúng ta lén chuồn về phủ, mài mực rải giấy, để lại cho cha một mẩu giấy:
*[Cha, hai đứa con đi chết trước, có gì báo mộng sau.]*
Ta nhìn dòng chữ, thấy chưa đủ bi tráng, bèn bồi thêm một câu:
*[Đừng nhớ mong, mộ quay hướng Nam.]*
Tống Tri Niệm nhắc: “Thêm một câu nữa, lúc đốt vàng mã nhớ đốt thêm nhiều chân giò.”
Ta: “… Muội giỏi thật đấy.”
Viết thư tuyệt mệnh xong, hai đứa chạy tót về phòng ngủ, cuốn gói vàng bạc châu báu, dứt khoát bỏ trốn.
“Đi đâu? Muội có ý tưởng gì không?” Ta hỏi Tống Tri Niệm.
Mắt nó sáng rực: “Đi biên ải đi!”
“Sao lại biên ải?”