Giả Thiên Kim, Thật Hoàng Hậu

Giả Thiên Kim, Thật Hoàng Hậu

Đêm trước đại hôn, ta hay tin bản thân vốn chỉ là giả thiên kim của Thượng Thư phủ, cha mẹ bèn cho ta hai con đường.

Hoặc là đoạn tuyệt quan hệ, đuổi ta khỏi kinh thành, đưa về trang tử nơi thôn quê.

Hoặc là tự giáng thân phận làm thiếp, cùng chân thiên kim xuất giá nhập Hầu phủ.

“Yên nhi, con chớ cố chấp nữa. Con từ nhỏ được nuông chiều, há chịu nổi cảnh bần hàn? Cùng Vũ nhi gả vào Hầu phủ, ấy mới là lựa chọn tốt nhất cho con.”

Tất cả mọi người đều đinh ninh ta ắt sẽ chọn làm thiếp.

Ta chỉ lặng lẽ nhìn người nam nhân đứng đó, một lời chẳng nói.

“Chàng cũng mong ta làm thiếp sao?”

Bùi Cảnh Thần mím môi, rốt cuộc sắc mặt khó coi, khẽ thở dài.

“Yên nhi, nàng chiếm thân phận của Tri Vũ bao nhiêu năm, vốn dĩ là nàng nợ nàng ấy.”

“Chính thất chi vị này, lẽ ra phải trả cho nàng ấy.”

Tựa hồ sợ ta để tâm, hắn lại vội vàng nắm lấy tay ta, đổi giọng:

“Nhưng nàng cứ yên tâm, đối ngoại chỉ là thiếp. Chỉ cần nàng nhập phủ, ta nhất định sẽ đãi nàng theo lễ bình thê.”

Ta cười lạnh, đầy mặt châm biếm, hất tay hắn ra.

Trong thoáng chốc, ta chợt nhớ tới mật thư nhận được ba ngày trước.

“Mạnh Nhược Yên, nếu nàng còn không gả cho trẫm, trẫm lập tức phát binh Bắc Tề, đem nàng cướp về!”

Bùi Cảnh Thần lấy tư cách gì mà cho rằng, ta sẽ bỏ ngôi Hoàng hậu.

Mà gả cho hắn, làm một kẻ thiếp thất?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]