Vừa đẩy cửa vào, dì cả đang ngồi chồm hỗm giữa phòng khách gọi video cho thím ba ở quê.

“…Đúng rồi, Bắc Kinh rộng lắm! Hôm nay tụi chị mới đi Quảng trường Thiên An Môn, người đông như kiến! Niệm Niệm làm việc trên này, kiếm chẳng bao nhiêu nhưng được cái ổn định…”

Thấy tôi về, dì chĩa ngay điện thoại sang: “Niệm Niệm, nói chuyện với thím ba mấy câu đi con!”

Khuôn mặt thím ba trên màn hình phóng to hết cỡ: “Niệm Niệm à! Nghe nói cháu làm ăn khá lắm hả? Thằng Tiểu Lỗi con nhà chú ba cũng muốn lên Bắc Kinh——”

“Thím ba, nhà cháu hết chỗ ở rồi.”

“Thì chen chúc tí cũng được mà, thằng Lỗi một thân một mình có tốn mấy diện tích đâu——”

“Thím ba ơi mạng kém quá, cháu cúp trước nhé.”

Tôi trả điện thoại lại cho dì cả. Mặt dì sầm xuống.

“Niệm Niệm, thím ba dù gì cũng là người lớn.”

“Con biết. Nhưng nhà thực sự không còn chỗ chứa.”

Lần này tôi không gật đầu nói “tới đi” như kiếp trước nữa. Thằng em họ bên nhà chú ba kiếp trước cũng vác mặt lên đây, ở nhờ 3 tháng rồi thó luôn cái laptop của tôi đem bán được 1.000 tệ.

Dì cả hừ mũi, không nói thêm gì. Nhưng đến bữa tối, dì bưng bát cơm lên rồi nã đạn thẳng vào tôi.

“Niệm Niệm, dì nói chuyện này cho rõ. Vợ chồng thằng Dương lên Bắc Kinh tốn mất hơn hai ngàn tiền tàu xe. Khoản này, con chịu.”

“Tiền tàu xe là tụi nó tự mua vé mà.”

“Thì chẳng phải vì muốn lên nương nhờ con sao? Nếu con đã bảo tụi nó lên, thì tiền tàu xe con phải trả chứ.”

“Dì cả, con không bảo tụi nó lên.”

Bàn ăn bỗng chốc im lìm. Chu Dương ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi. Lưu Phương đang bế con cũng sững sờ. Chu Mẫn bỏ đũa xuống, đôi mắt hơi híp lại.

“Không bảo là sao?” Dì cả đập đũa xuống bàn. “Dì đã bàn trước với mẹ con rồi! Mẹ con đồng ý rồi!”

“Mẹ con không đồng ý. Mẹ bảo con tự nghĩ cách.”

“Thế câu ‘cứ để họ tới’ của em là có ý gì?” Câu này là Chu Mẫn hỏi.

Tất cả mọi người đều trừng trừng nhìn tôi. Tôi bưng bát, thong thả nhai nuốt ngụm cơm.

“Ý là, tới cũng được, nhưng có mấy chuyện phải nói cho rõ.”

“Con định nói chuyện gì?”

“Thứ nhất, căn nhà này chỉ cho ở nhờ đúng một tháng. Qua một tháng, Chu Dương và chị dâu phải tự ra ngoài thuê nhà.”

“Mày——” Mặt dì cả đỏ bừng bừng.

“Thứ hai, một tháng lương của con chỉ có ngần này. Giúp đỡ trong khả năng thì được, ngoài khả năng thì con không lo nổi.”

“Thứ ba——”

“Đủ rồi!” Chu Dương đập bàn đứng phắt dậy. Chân ghế nghiến xuống sàn gỗ tạo ra một âm thanh chói tai.

“Tô Niệm, chị có ý gì? Em từ chức, tốn tiền vé tàu, dắt díu cả vợ con lặn lội lên đây, chị lại đi ra điều kiện với em à?”

“Không phải ra điều kiện, là nói cho rõ ràng.”

“Có cái mẹ gì mà nói! Cứ như cái mức lương tháng chết đói của chị tao thèm vào ấy! Tao lên Bắc Kinh không phải để bám váy cái bốn ngàn rưỡi của chị——tao lên đây là để làm việc lớn!” Nước bọt của nó văng cả vào đĩa thức ăn.

Lưu Phương ngồi bên cạnh bắt đầu thút thít gạt nước mắt: “Đã bảo là không nên lên mà, cái Bắc Kinh này thì có gì tốt đẹp đâu, chui rúc trong cái xó xỉnh này, chị gái anh còn chê bai ghét bỏ tụi mình——”

Đứa trẻ bị dọa khóc ré lên. Cả phòng khách loạn cào cào như cái chợ vỡ.

Chỉ duy nhất Chu Mẫn là không nhúc nhích. Chị ta ngả lưng ra ghế, ngón tay xoay xoay chiếc đũa, đăm đăm nhìn tôi.

Ánh mắt đó. Không phải là bất ngờ. Mà là đánh giá. Chị ta đang đánh giá xem tôi nghèo thật, hay là giả vờ nghèo.

Nếu xác định tôi nghèo thật, chị ta sẽ đổi chiến thuật khác.

Nếu nghi ngờ tôi giả vờ nghèo——chị ta sẽ đào sâu hơn nữa.

Tôi không hề né tránh ánh mắt của chị ta.

“Còn chị thì sao? Chị định ở lại Bắc Kinh bao lâu?”

Chị ta khẽ mỉm cười: “Còn tùy tình hình. Nếu tìm được công việc thích hợp, chị sẽ ở lại lâu dài.”

“Công việc như thế nào?”

“Trước đây chị làm marketing. Công ty internet hay công ty công nghệ gì cũng được.” Chị ta ngừng một chút, “Công ty em có vị trí đó không?”

“Để em hỏi thử xem sao.”

“Thế thì tốt quá, làm phiền em gái rồi.”

Chị ta cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm, cứ như cuộc cãi vã vừa rồi không dính dáng một li một lai gì tới mình.

Mười rưỡi tối, tôi nằm ngoài ban công trùm chăn lướt điện thoại công việc.

Lục Diễn gửi tới một file tài liệu.

Tiêu đề: [Phân tích hành vi đầu tư của Triệu Đông Huy trong 3 năm qua]

Tôi lướt xem từng trang một. Đến trang thứ bảy, một dòng ghi chép đập vào mắt tôi.

Hai năm trước, quỹ của Triệu Đông Huy từng rót vốn vào một dự án thương mại điện tử mảng xã hội quy mô nhỏ. Một trong những nhà đồng sáng lập dự án đó——Chu Mẫn.

Sáu tháng sau dự án phá sản. Số tiền thua lỗ: 1,4 triệu tệ (gần 5 tỷ VNĐ). Trong đó có 70 vạn là tiền của Triệu Đông Huy.

Bàn tay cầm điện thoại của tôi siết chặt.

Hèn gì. Hèn gì Chu Mẫn lại mắc nợ vay nặng lãi 14 vạn. Hèn gì chị ta lại có liên lạc với Triệu Đông Huy.

Giữa hai người họ không chỉ là “quen biết” đơn thuần——mà là có nợ nần với nhau.

Kiếp trước Chu Mẫn lợi dụng tôi để tiếp cận Doanh Thạch, không phải vì muốn giúp bản thân, mà là để kiếm tiền trả nợ cho Triệu Đông Huy. Chị ta đã dùng cổ phần của tôi để gạt nợ.