GẶP LẠI ANH

GẶP LẠI ANH

Lại một lần nữa gặp lại Chu Dực.

Anh ta mặc bộ vest được cắt may chỉnh tề, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ đắt tiền.

Từng cử chỉ đều toát ra khí chất cao quý của kẻ ở vị trí thượng tầng.

Nhưng trong ký ức của tôi, anh mãi là chàng trai mặc bộ đồng phục học sinh đã bạc màu vì giặt nhiều lần, mỗi sáng đều treo bữa sáng nóng hổi lên tay nắm cửa nhà tôi.

Tám năm, tôi đã tìm anh suốt tám năm.

Tôi liều mạng lao về phía trước, sống thành người xuất sắc nhất như anh từng kỳ vọng.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ, ngày chúng tôi tái ngộ, anh sẽ đứng trên mây, còn tôi — đến cả dũng khí bước đến trước mặt anh cũng không có.

Tôi gặp lại Chu Dực trong hôn lễ của Nguyễn Tú, đó là một chuyện hoàn toàn ngoài dự liệu.

Tôi nhìn dáng người mặc vest thẳng tắp của anh đứng giữa đám đông, mỗi tiếng gọi “Tổng giám đốc Chu” vang lên khiến tôi chợt bàng hoàng.

Tám năm không gặp, chàng trai xám xịt trong ký ức năm nào giờ đã trở thành “Tổng giám đốc Chu” trong miệng người khác.

Còn tôi vẫn mãi không thể gom đủ dũng khí để đối mặt với anh lần nữa.

Gió trên sân thượng có chút lạnh.

Khi nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng, tôi đột ngột quay đầu lại.

Là Chu Dực.

Anh đứng cách tôi không xa, áo vest khoác lên cánh tay, tay áo sơ mi trắng xắn lên đến khuỷu, lộ ra cánh tay rắn rỏi.

Trên cánh tay có một mảng hình xăm to, hoàn toàn không hợp với thân phận hiện tại của anh.

Đó chính là điểm tựa vững chắc nhất của tôi thời niên thiếu.

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, không khí như đông cứng lại.

Hồi lâu sau, giọng nói trầm thấp của anh xen lẫn trong tiếng gió truyền vào tai tôi.

Anh nói: “Anh về rồi, Chiêu Hòa.”

Vài chữ ấy như một chiếc chìa khóa, lập tức vặn mở ổ khóa ký ức.

Hình ảnh anh trong bộ vest mơ hồ đi, trùng lặp với cậu thiếu niên mặc áo thun trắng bạc màu năm ấy.

Thời gian đảo ngược, bất chợt kéo tôi trở về mùa hè ẩm ướt, oi bức, đầy mùi cồn và tuyệt vọng năm nào.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]