Tiêu Lẫm Xuyên dựa nghiêng bên xe ngựa, hai tay khoanh trước ngực.
“Giang Nam cũng không cần đi nữa. Chỉ cần Bùi cô nương nói một câu, ta giúp nàng trói Bùi Cảnh Hành về, thế nào?”
Không hiểu vì sao, ta lại nghe thấy chút chua chát trong giọng hắn.
Ta nhìn Tiêu Lẫm Xuyên, khẽ hỏi:
“Tiêu đại nhân, khi nào chúng ta xuất phát?”
Tiêu Lẫm Xuyên hơi khựng lại.
Một lúc sau, hắn hơi cứng nhắc quay đầu đi, ho khẽ một tiếng:
“Giữa trưa ngày mai.”
……
Dọc đường, Tiêu Lẫm Xuyên vẫn ghét ta như trước.
Lúc dùng bữa, hắn ngồi cách ta hẳn một cánh tay, như thể ta là mãnh thú hồng thủy.
Khi xuống thuyền nghỉ ngơi, hắn giúp ta vén rèm cửa, thỉnh thoảng vô tình chạm phải tóc ta, hắn liền rụt tay về như bị nước sôi làm bỏng.
Gặp trời mưa, hắn sẽ đứng dưới mái thuyền, ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn ta.
Sau khi đến Giang Nam, Tiêu Lẫm Xuyên gần như không nghỉ ngơi, lập tức sai thuộc hạ đi dò hỏi tung tích phụ mẫu ruột của ta.
Kiếp trước, Bùi Ỷ Lan nói phụ mẫu ruột của ta chỉ là một nhà nông dân nghèo khổ thấp hèn nơi thôn quê.
Nhưng khi Tiêu Lẫm Xuyên đưa ta đến trước cửa Ôn phủ,
thứ hiện ra trước mắt ta,
lại là một phủ đệ vô cùng thanh nhã, giàu sang.
Phụ mẫu ruột của ta lại chính là nhà giàu nhất Giang Nam.
Cửa lớn chậm rãi mở ra.
Khi nhìn thấy Ôn phụ và Ôn mẫu có gương mặt ôn hòa, dịu dàng, giống ta đến bảy phần, một cảm giác thân thiết đến từ huyết mạch lập tức dâng lên trong lòng.
Mọi ngăn cách và hoang mang của kiếp trước đều tan thành mây khói vào giây phút này.
“Con của mẫu thân!”
Mẫu thân ôm chặt ta, khóc đến đau lòng đứt ruột.
Phụ thân ở bên cạnh cũng đỏ hoe mắt, bàn tay run rẩy vuốt tóc ta.
Trong sự an ủi dịu dàng ấy, cuối cùng ta không nhịn được hỏi ra nghi hoặc trong lòng:
“Mẫu thân, năm ấy tại sao Bùi Ỷ Lan lại một mình đến kinh thành?”
Nhắc đến Bùi Ỷ Lan,
mẫu thân thở dài:
“Năm đó, trong nhà đã định cho nó một mối hôn sự cực tốt. Nhưng nó không chịu, vậy mà nửa đêm trộm một khoản ngân phiếu lớn trong phòng sổ sách, rồi cùng một thư sinh nghèo bỏ trốn lên kinh thành.”
Mẫu thân kéo tay ta, run rẩy lấy từ hộp gỗ mấy bức thư đưa cho ta.
“Sau đó, chúng ta nhận được những bức thư này. Trong thư nói Ỷ Lan đã tìm được Tĩnh Viễn Hầu phủ trong kinh thành, còn nói con mới là nữ nhi ruột của chúng ta.”
“Sau khi biết chuyện, chúng ta vốn muốn lập tức đến kinh thành gặp con. Nhưng trong thư lại viết… con là đại tiểu thư cao cao tại thượng của Hầu phủ, chê chúng ta toàn thân đầy mùi tiền, cả đời này cũng không muốn gặp những thường dân như chúng ta. Con còn cảnh cáo, nếu chúng ta dám đến kinh thành quấy rầy, con sẽ sai Hầu phủ lấy mạng chúng ta.”
“Chúng ta không tin, vẫn phái gia đinh lên kinh thành dò hỏi. Nhưng nào ngờ vừa đến ngoại thành kinh thành đã bị một đám thị vệ mang đao chặn lại. Tên thị vệ cầm đầu nói hắn do đại tiểu thư phái tới, bảo chúng ta đừng không biết điều, nếu không sẽ khiến Ôn gia biến mất khỏi Giang Nam…”
“Từ đó về sau, chúng ta hoàn toàn nguội lòng, chỉ coi như bao năm qua nuôi Ỷ Lan uổng công, cũng coi như đã sinh nhầm con.”
Mấy ngày sau, Tiêu Lẫm Xuyên điều tra rõ đầu đuôi sự việc.
“Năm ấy Bùi Ỷ Lan cùng tên thư sinh nghèo bỏ trốn lên kinh thành, đường xá xa xôi, hai người tiêu tiền như nước, chẳng bao lâu đã tiêu sạch.”
“Tên thư sinh đó giữa đường lại bán Bùi Ỷ Lan vào một kỹ viện chui. May mà nàng ta lanh lợi, chạy nhanh nên mới không bị hại.”
“Sau khi trở về Hầu phủ, nàng ta sợ chuyện mình trộm tiền bỏ trốn, suýt rơi vào kỹ viện bị bại lộ nên mới viết thư ly gián nàng với Ôn gia.”
Thì ra là vậy.
Bảo sao kiếp trước sau khi ta vất vả có được cuộc sống ổn định, phái người viết thư tìm phụ mẫu ruột, người trong tộc lại lạnh nhạt như vậy.
Người Bùi gia quả thật từ trong xương cốt đều chảy cùng một dòng máu giả dối, độc ác.
12
Sau khi trở về Ôn gia, phụ mẫu hết mực yêu thương ta.
Hận không thể bù đắp toàn bộ tình thương đã thiếu suốt những năm qua cho ta trong một lần.
Còn Tiêu Lẫm Xuyên ngày nào cũng chạy đến Ôn phủ.
Mỗi ngày chỉ hỏi thăm ta một câu, im lặng một lúc rồi rời đi.
Ngày tháng lâu dần, ta khó tránh khỏi vừa xấu hổ vừa khó hiểu, không nhịn được than phiền với mẫu thân:
“Mẫu thân, sao Tiêu đại nhân ngày nào cũng tới vậy? Hắn đường đường là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, chẳng lẽ nhàn rỗi đến thế sao?”
Mẫu thân bật cười:
“Con bé ngốc này, thật chẳng hiểu gì cả! Tiêu đại nhân đang chống lưng cho con đấy. Hắn sợ chúng ta bạc đãi con.”
“Nếu hắn không thích con, sao phải làm đến mức này?”
Nghe lời mẫu thân, tim ta bỗng đập hụt một nhịp.
Từng cảnh của kiếp trước và kiếp này lần lượt hiện lên trong đầu.
……
Chiều hôm đó, khi Tiêu Lẫm Xuyên lại xách một hộp bánh tinh xảo bước vào viện của ta,
ta nhìn chằm chằm hắn:
“Tiêu đại nhân, ngày nào ngài cũng chạy đến Ôn phủ, rốt cuộc là muốn gì?”
Cơ thể Tiêu Lẫm Xuyên lập tức cứng đờ.
Ánh chiều tà rơi trên gương mặt tuấn mỹ vô song của hắn.
Ta tận mắt nhìn vành tai trắng trẻo của hắn,
nhanh chóng đỏ bừng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.