Nhưng đêm hôm đó, gã đàn ông kia đã vén rèm lên, tóm lấy chân tôi.
Tôi hét toáng lên, bố mẹ từ phòng ngủ chạy ra nhìn hai chúng tôi.
Gã ta lại vừa ăn cướp vừa la làng:
“Con gái ông bà sao nửa đêm lại đi câu dẫn tôi?! Tôi còn chưa thèm cắn câu!”
“Tôi mới kéo chân nó một cái nó đã hét toáng lên, thế này là ý gì? Định gài bẫy tống tiền tôi à?”
Tôi há miệng định giải thích, nhưng mẹ lại lao đến tát tôi hai bạt tai:
“Sao tao lại đẻ ra cái loại súc sinh như mày?!”
“Hồi trước mày làm mấy cái trò ruồi bu đó, tao không nói, nhưng bây giờ việc mày làm là vấn đề nhân phẩm rồi! Tao nói cho mày biết!”
Tôi không dám tin vào mắt mình, nhìn bà trân trân, trong khoảnh khắc ấy chỉ biết rơi nước mắt, chẳng nói thêm được lời nào.
Bố mẹ tôi xin lỗi rối rít rồi tiễn gã ta vào phòng.
Còn tôi bị mẹ lôi ra cửa, chọc vào trán mắng xối xả:
“Nó sờ mày thì mày nhịn một chút! Nó đang ở trong nhà mình cơ mà! Chẳng lẽ nó làm gì được mày sao?”
Tôi định mở miệng nhưng phát hiện ra chẳng thể nói được gì, hay đúng hơn là dù tôi có nói gì đi chăng nữa, bà cũng sẽ không nghe.
Thấy tôi không phản kháng, giọng bà bắt đầu dịu xuống, ôm tôi vào lòng.
“Mày cũng biết, chị mày bây giờ cần dùng nhiều tiền lắm.”
“Mẹ biết ban nãy là nó làm sai, nhưng nếu giờ đuổi nó đi, nhà mình còn phải đền tiền vi phạm hợp đồng.”
“Hơn nữa phòng này phải bỏ trống một thời gian mới có người thuê.”
Tôi ánh mắt đờ đẫn áp mặt vào ngực bà, má vẫn còn đau rát.
Nhìn ánh trăng chiếu xuống từ khe cầu thang, lần đầu tiên tôi nhen nhóm ý định cắt đứt hoàn toàn quan hệ với họ.
Trước đây, tôi chỉ nghĩ vì chị tôi xuất sắc hơn nên bố mẹ mới thiên vị chị hơn một chút.
Tôi không có tài năng bằng chị, dĩ nhiên không xứng đáng nhận được nhiều tình thương từ họ.
Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ, sâu thẳm trong lòng họ vẫn có tình yêu dành cho tôi.
Cho đến khi chị tôi đi bao nhiêu năm nay, tôi mới phát hiện ra, việc họ cho tôi một chỗ để ở, không phải vì yêu thương tôi, mà là vì họ cần một người để dưỡng lão sau này.
Còn trong lòng họ, chị tôi mới là con chim ưng có thể sải cánh bay lượn trên bầu trời.
Khi kỳ thi đại học vừa kết thúc, tôi lập tức liên lạc với Tống Chiêu Đệ, chị cười thoải mái hỏi tôi đề có khó không?
Tôi bấm ngón tay, hiếm khi thể hiện sự tự tin đáp:
“Thanh Hoa, Bắc Đại không thành vấn đề ạ.”
Chị bật cười qua điện thoại:
“Không thèm khiêm tốn chút nào sao?”
Trong lòng tôi lúc này mới có chút đắc ý:
“Vâng, chỉ có Thanh Hoa, Bắc Đại mới xứng đáng để vào công ty chị.”
Đến lúc này, chị im lặng.
Ngón tay tôi vừa nới lỏng lại bấu chặt lấy nhau, chờ đợi lời tuyên án của chị.
“Mơ ngủ à? Còn muốn vào công ty chị sao?”
“Thế nào, bòn rút như đỉa hút máu chị ba năm nay còn chưa đủ, sau này còn muốn hút tiếp à?”
Những lời cay độc đó lởn vởn trong đầu tôi hồi lâu, lâu đến mức khiến tôi hoảng loạn.
Ngay lúc tôi định cắn răng cúp máy, không bao giờ làm phiền chị nữa, thì chị lên tiếng:
“Thế em có muốn đến nước F du học không? Chị giúp em.”
“Như vậy, em có thể đến giúp chị sớm hơn.”
“Tất nhiên em không đồng ý cũng được, nhưng em biết đấy, chị rất đánh giá cao em.”
Tôi vội vàng mở lời, sợ cơ hội này cứ thế vuột mất, sau này tôi sẽ phải đi đường vòng rất xa mới bù đắp lại được.
“Đương nhiên là em đồng ý ạ.”
“Vậy phía bố mẹ em thì sao?”
“Em tự giải quyết được.”
Cúp máy, tôi bắt đầu tính toán xem làm cách nào để khiến họ cắt đứt quan hệ với mình sớm hơn.
Hơn nữa, tôi phải moi thêm chút tiền từ họ.
Nếu không, sang nước F dù có thể vừa học vừa làm, thời gian đầu tôi vẫn phải phụ thuộc vào Tống Chiêu Đệ.
Tôi cất điện thoại, thong thả đi bộ về nhà.
Lúc tôi về đến nơi, hiếm khi thấy mẹ đang có tâm trạng tốt.
Thấy tôi, bà mới nhíu mày: