Liền như bị một lực vô hình bật ra.

Hắn chẳng những không dừng.

Ngược lại càng nói càng nhanh, càng nói càng đắc ý.

Giống hệt gã say rượu thổ lộ lời thật sau cơn men.

Đem những mưu tính không thể thấy ánh sáng phơi bày từng cái một dưới nhật quang.

Hoàng đế đột nhiên ném chén trà xuống đất, mảnh sứ bắn tung tóe: “Ngươi ngươi ngươi! Nghịch tử!”

“Ngươi cái gì mà ngươi? Uổng cho ngươi là Hoàng đế! Bề ngoài thì oai phong, bên trong chẳng được tích sự gì!”

“Tiểu công chúa mẫu phi sinh năm ngoái, thật ra là giống của Trần thái y, ha ha ha ha—”

Ánh mắt Tạ Dực bỗng lướt sang bên cạnh, rơi trên mặt Khương Triều Cẩn.

Khóe miệng hắn nhếch lên.

Nụ cười mang theo khoái ý tàn nhẫn nào đó:

“Khương Triều Cẩn, còn có ngươi, cô nương ngu xuẩn!”

Hắn cười đến bả vai run rẩy, chỉ vào Thái tử đang hôn mê:

“Không ngờ đúng không, Tạ Nghiêu, tuy ngươi là Thái tử, nhưng chuẩn Thái tử phi của ngươi, người nàng thích vẫn luôn là ta! Đứa bé trong bụng nàng cũng là cốt nhục của ta!”

Tạ Dực vỗ vỗ ngực mình.

Như đang khoe một món chiến lợi phẩm.

“Hoặc là ngươi trúng tên mà chết, hoặc sau này ngươi lên ngôi, còn phải ngoan ngoãn truyền hoàng vị cho con trai ta. Cô nương ngốc này ấy à, gia tộc môn mi còn không quan trọng bằng ta. Vì ta, nàng ngay cả Thái tử cũng dám độc hại, các ngươi nói nàng có ngu không?”

Thân thể Khương Triều Cẩn lảo đảo.

Giống như bị người ta tát thẳng vào mặt một cái.

Sắc máu trên mặt rút sạch sẽ.

Nàng nhìn chằm chằm Tạ Dực.

Môi mấp máy mấy lần mới nặn ra được âm thanh:

“Chàng… chàng vì hoàng vị, vì chọc tức Thái tử, mới ở bên ta sao?”

Tạ Dực cười khẩy một tiếng.

Đáy mắt đầy khinh miệt:

“Nếu không thì sao?”

Khương Triều Cẩn chịu kích thích, không muốn đối mặt hiện thực.

Nàng vội vàng đứng dậy, chạy khỏi trong điện.

Tạ Dực lại giơ tay chỉ về phía Hoàng đế:

“Gặp một người yêu một người, hậu cung giai lệ ba nghìn, ta bất quá học được ba phần của phụ hoàng mà thôi!”

Trong điện chết lặng.

Sắc mặt Hoàng đế đã đen đến không thể đen hơn.

Gân xanh trên trán giật giật, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm chém tên nghịch tử này.

Tạ Dực vẫn còn cười.

Cười một lúc, tiếng cười bỗng im bặt.

Mắt hắn đột nhiên trợn ngược.

Thân thể ngửa ra sau, thẳng đờ ngã xuống nền gạch vàng.

Sau đầu va xuống phát ra một tiếng trầm đục.

Dược lực hao hết.

Người hoàn toàn hôn mê.

Quý phi hét lên một tiếng, nhào tới ôm lấy hắn:

“Dực nhi! Dực nhi!”

Nàng gọi hai tiếng, thân thể cũng mềm nhũn theo.

Ngã nghiêng bên cạnh con trai, bất tỉnh nhân sự.

Hoàng đế đứng tại chỗ.

Lồng ngực phập phồng dữ dội.

Ông nhìn chằm chằm đôi mẫu tử hôn mê dưới đất đủ ba hơi thở.

Ông không nói gì.

Phất tay áo, sải bước rời đi.

Cửa điện bị ném đóng “rầm” một tiếng, chấn động đến bụi trên xà nhà rơi lả tả.

Các thái y hoảng hốt vây lại.

Người bấm nhân trung thì bấm nhân trung, người châm kim thì châm kim, trong điện loạn thành một nồi cháo.

Ta lặng lẽ lùi một bước, muốn nhân lúc hỗn loạn chuồn đi.

Lại bị người ta giữ lấy cổ tay.

16

Không biết Tạ Nghiêu đã tỉnh từ khi nào.

Tính tính thời gian, dược hiệu đúng là nên lui rồi.

Giọng chàng khàn khàn.

Âm thanh nhẹ như trôi lên từ nơi rất sâu:

“Huỳnh nhi, những lời vừa rồi, ta đều nghe thấy.”

Chàng ngừng lại, yết hầu động một chút: “Hóa ra Triều Cẩn thích vẫn luôn là…”

Lục Quyết đột nhiên chen vào.

Không lệch không nghiêng chắn giữa ta và Thái tử.

Tay áo buông xuống vừa khéo ngăn cách tầm mắt kia:

“Thái tử điện hạ tỉnh rồi? Thần thay điện hạ chẩn mạch.”

Động tác này của hắn làm cực kỳ tự nhiên.

Như chỉ tiện tay, nhưng một bước ấy lại vừa khéo đến mức chặn ta kín mít phía sau.

Ta cúi đầu nhìn bóng lưng hắn.

Đường vai căng thẳng thẳng tắp.

Có một loại ý bảo vệ thầm lặng, gần như xuất phát từ bản năng.

Ánh mắt Tạ Nghiêu vượt qua vai Lục Quyết, rơi trên người ta.

Một lúc lâu sau, chàng lại mở miệng: “Ta muốn nói riêng với nàng vài câu.”

Lục Quyết không quay đầu, cũng không nhường đường:

“Điện hạ bệnh nặng vừa khỏi, bên cạnh cần có người trông nom. Thần ở một bên canh giữ là được.”

Giọng hắn khách khí, thái độ lại không nhường nửa phần.

Ta cũng không mở miệng.

Rũ mắt đứng sau lưng hắn, như thể mặc nhận an bài của hắn.

Tạ Nghiêu trầm mặc một lúc lâu.

Cuối cùng thở dài: “Vậy thì… ngươi ở đây đi.”

Tạ Nghiêu nghiêng đầu nhìn đỉnh màn.

Hàng mi rũ xuống, che đi hơn nửa thần sắc:

“Kiếp trước, những thứ độc kia… thật ra không đến mức khiến ta mất khống chế. Ta chỉ là…”

Chàng siết chặt nắm tay, khớp ngón trắng bệch:

“Ta chỉ đang giận chính mình. Hơn mười năm, ta và nàng ấy từ nhỏ cùng lớn lên, vậy mà lại thua một kẻ chỉ mới tới ba năm.”

Tạ Nghiêu nghiêng đầu nhìn ta.

Đáy mắt có mệt mỏi, cũng có một sự hổ thẹn chân thành nào đó.

“Khi ấy ta trút giận lên nàng, không phải vì nàng làm sai điều gì, mà là ta hận chính mình mà thôi. Huỳnh nhi, ta có lỗi với nàng.”

Ta nghe xong, không động đậy.

Lục Quyết nghiêng người: “Điện hạ, lời đã nói xong chưa?”

Tạ Nghiêu không đáp hắn.

Vẫn nhìn ta, như đang đợi một lời hồi đáp.