Trong điện thoại, ông hối hận về những lỗi lầm mình từng gây ra với mẹ và tôi.
Cầu xin tôi bảo Bùi Yến Xuyên giơ cao đánh khẽ.
Tôi cúp máy.
Rồi chặn số.
Mẹ của Lạc Uyển Khanh nhanh chóng vì bệnh nặng nhưng không có tiền chữa trị, cuối cùng chết trong một căn nhà thuê tồi tàn.
Đứa con của Lạc Uyển Khanh cũng bị cưỡng ép phá bỏ.
Sau khi mẹ chết.
Tinh thần cô ta càng trở nên điên loạn.
Trong đầu chỉ còn nhớ đến bố tôi.
Ngày nào cũng tìm bố tôi gây chuyện.
Bố tôi nổi giận đánh cô ta.
Lại gây nên một trận sóng gió lớn.
Bố bị bắt vào đồn.
Chỉ còn một mình Lạc Uyển Khanh lang thang ngoài đường.
Bùi Yến Xuyên gửi toàn bộ tình hình gần đây của họ cho tôi.
“Em có thấy dễ chịu hơn chút nào không, A Ly?”
Tôi nói:
“Bùi Yến Xuyên, đừng liên lạc với tôi nữa.”
Tôi cúp điện thoại.
Lúc này ở trong nước.
Bùi Yến Xuyên nghe tiếng cuộc gọi bị ngắt ở đầu bên kia.
Một hàng nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má.
Anh cười khổ.
Nhắm mắt lại.
Sau này tôi mới biết.
Đó là cuộc điện thoại cuối cùng trong đời anh.
Khi người ta phát hiện ra anh lần nữa.
Anh nằm trong bồn tắm.
Máu từ vết cắt trên cổ tay nhuộm đỏ cả bồn nước.
Trong lòng bàn tay anh nắm chặt một chiếc nhẫn.
Có người nhận ra.
Đó là chiếc nhẫn cưới được đặt làm riêng khi anh và tôi kết hôn năm ấy.
Còn chiếc của tôi từ lâu đã chẳng biết bị tôi vứt ở nơi nào.
Tôi cũng không có ý định tìm lại.
Từ lâu tôi đã không còn tâm trí tranh giành yêu hận với anh.
Cũng không còn tâm trí tìm hiểu chuyện sống chết của anh.