“Lão phu nhân đã nói, hôn sự của nhị cô nương giao toàn quyền cho đại phu nhân lo liệu, không cần nhị phu nhân nhọc lòng.”
“Nghe nói thân thể đại cô nương lại không khỏe, nhị phu nhân vẫn nên trở về chăm sóc đại cô nương đi.”
Mẫu thân tức đến toàn thân run rẩy.
“Người sắp xuất giá là nữ nhi của ta, vậy mà ta ngay cả nhìn nó một lần cũng không được. Nếu truyền ra ngoài, người khác chắc chắn sẽ cười nhạo ta!”
Nhưng ma ma vẫn một bước không nhường.
Thật ra chỉ cần bà dũng cảm thêm một chút, không quan tâm đến thể diện, bà vẫn có thể bước vào.
Dù sao bà cũng là mẫu thân ruột của ta.
Không ai thật sự dám ngăn cản bà.
Nhưng bà đã yếu đuối quen rồi, không thể làm được chuyện khóc lóc ăn vạ hay lớn tiếng tranh luận, chỉ có thể đứng ngoài gọi ta.
“Chiêu Nhi, là mẫu thân đây, con cho mẫu thân vào được không? Mẫu thân biết sai rồi, chỉ có con mới thật lòng đối xử tốt với mẫu thân…”
Nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng cười nói vui vẻ trong khuê phòng.
Chỉ có điều tất cả đều không còn liên quan đến bà nữa.
Sau khi gả cho Tạ Thanh Yến, cuộc sống của ta rất tốt, không cần sáng tối đến thỉnh an, cũng không có những người mang ý đồ xấu mà ta phải ứng phó.
Chỉ là Tạ Thanh Yến và bà mẫu đều có tính tình ôn hòa, khó tránh trong phủ xuất hiện vài ác nô, hoặc có vài tộc thân đến kiếm chuyện.
Những lúc như vậy liền cần ta ra mặt.
Mỗi lần ta xử lý xong người gây chuyện.
Bà mẫu và Tạ Thanh Yến đều dùng vẻ mặt khâm phục nhìn ta.
“Chiêu Nhi, con thật lợi hại, có con là phúc khí của chúng ta.”
Đến lúc này ta mới biết, tính tình mạnh mẽ không phải sai, có lý thì tranh cũng chẳng có gì sai.
Chỉ là có những người đã yếu đuối cả đời, sợ hãi cả đời, đến cuối cùng cũng không thể đứng thẳng lên được. Họ nhận lấy lòng tốt của ngươi, chờ ngươi hy sinh cho họ, nhưng lại xấu hổ không muốn thừa nhận, vậy nên dùng những lời cay nghiệt khó nghe để bảo vệ chút tự tôn buồn cười của mình.
Sau này ta nghe nói mẫu thân lại đi vào vết xe đổ của kiếp trước, bị Liên di nương lấy tội tự ý cho vay nặng lãi để đưa vào đại lao, bà cầu trưởng tỷ cứu mạng, trưởng tỷ vẫn đau đầu, đau lưng, chỗ nào cũng đau, cuối cùng mẫu thân gào khóc rằng mình đã nhìn lầm trưởng tỷ, chỉ có ta mới là nữ nhi tốt thật sự có bà trong lòng.
Còn trưởng tỷ vì muốn trả thù bá mẫu đã phá hỏng hôn sự của mình, không biết dùng cách nào lại quyến rũ được Thôi Thiều, dựa vào thế lực Thôi gia để khắp nơi gây khó dễ cho bá mẫu.
Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng lại bị đánh trở về nguyên hình, bởi vì nàng không thể chịu nổi tính tình trăng hoa nay Tần mai Sở của Thôi Thiều, cũng không chịu thu xếp ổn thỏa cho những nữ nhân liên tục tìm đến cửa, ngày nào cũng làm loạn với Thôi Thiều đến mức không thể yên ổn, cuối cùng bị đưa đến trang tử, kêu trời trời chẳng thấu, gọi đất đất chẳng hay.
Nhưng tất cả những chuyện đó đều không còn liên quan đến ta.
Bởi vì ta, Sở Ngọc Chiêu, từ nay về sau đều sẽ là những ngày tháng trời quang vạn dặm.