Trình thái y bắt mạch mỗi ngày, cuối cùng cũng cho phép người trong viện nói chuyện bình thường.
“Tâm mạch của quận chúa đã ổn định hơn nhiều.”
“Âm thanh thông thường không làm tổn thương người, nhưng nếu chủ động nín thở quá lâu hoặc chịu đòn nặng thì vẫn có thể kích hoạt trạng thái chết tạm thời.”
Ta nghe xong rất hài lòng.
“Giữ lại cũng tốt, thời khắc mấu chốt có thể dùng.”
Nhị ca lập tức phản đối:
“Thời khắc mấu chốt nào cần chết một lần trước?”
“Muội bớt nghĩ đến chuyện này đi.”
Mẫu thân cầm thiệp mời trong cung bước vào.
“Hoàng huynh muốn nhận con tại tiệc Vạn Thọ, còn chuẩn bị đích thân sắc phong quận chúa.”
“Nguyệt nhi chỉ cần đi theo bên cạnh mẫu thân, không ai có thể đến gần con.”
Nàng vừa dứt lời, ám vệ liền xin gặp ngoài cửa.
Ám vệ báo lại cho mẫu thân không sót một chữ, còn dâng lên cuống ngân phiếu mà Cố Vân Nhu và Thôi Văn Chiêu giao cho Phổ Tế.
Mẫu thân lập tức nắm chuôi kiếm.
“Bây giờ ta sẽ niêm phong Thôi gia.”
“Mẫu thân, khoan hãy đi.”
“Nếu bọn họ đã muốn nói ta là yêu nghiệt trước mặt bá quan, chúng ta cứ để họ nói hết.”
Nhị ca cau mày.
“Muội muốn làm thế nào?”
“Để bọn họ tự tay chứng thực tội danh.”
Mẫu thân nhìn chằm chằm ta hồi lâu.
“Được, nhưng con không được lấy mạng mình ra làm loạn.”
Ta gật đầu đồng ý, trong lòng lại đã có chủ ý.
Ám vệ bổ sung:
“Cố Vân Nhu còn bảo Thôi Văn Chiêu mua chuộc hai tiểu lại, chuẩn bị dẫn đầu xin bệ hạ thiêu yêu tại yến tiệc.”
“Phổ Tế chưa từng được thụ lục, ngày thường dựa vào bán bùa lừa tiền.”
Nhị ca hỏi:
“Nếu chứng cứ đã đầy đủ, vì sao không bắt người trước khi vào cung?”
Ta đặt cuống ngân phiếu trở lại hộp.
“Bắt Phổ Tế, Cố Vân Nhu sẽ nói hắn bị mẫu thân ta uy hiếp.”
“Bắt Thôi Văn Chiêu, phụ thân hắn cũng có thể đẩy sang chuyện thiếu niên hồ đồ.”
“Để bọn họ tự miệng nói hết trước ngự tiền rồi mới lấy ngân phiếu ra, không ai có thể lật lời khai.”
Mẫu thân đã hiểu, nhưng vẫn không đồng ý để ta mạo hiểm.
“Con cứ ngồi trong tiệc, chuyện còn lại để mẫu thân xử lý.”
“Nếu ta vẫn luôn bình an vô sự, cùng lắm Phổ Tế chỉ mắc tội dùng lời yêu hoặc mê hoặc dân chúng.”
Ta chỉ vào mạch án Trình thái y để lại.
“Chỉ khi lá bùa của hắn thật sự tiễn ta đi, tội mưu hại quận chúa mới có thể đổ lên đầu hắn.”
Nhị ca đột ngột đứng dậy.
“Không được.”
“Trình thái y nói muội có thể trở về, nhưng không nói lần nào muội cũng có thể về trước khi thân xác bị tổn hại.”
“Trong cung có thái y, có mẫu thân và cấm vệ, thân xác sẽ không bị tổn hại.”
Mẫu thân vẫn sa sầm mặt.
Cuối cùng nàng chỉ đồng ý cho Trình thái y chờ sẵn ngoài điện, lại nhét vào tay áo ta một viên thuốc có thể kích thích hô hấp.
Lần mạo hiểm này có đường lui rõ ràng, Trình thái y, thuốc viên và cấm vệ đều chờ sẵn trong cùng một cung yến.
Đêm diễn ra tiệc Vạn Thọ, ta theo mẫu thân ngồi ở ghế đầu phía dưới ngự tọa.
Cữu cữu hoàng đế Tiêu Hành ban phong hiệu cho ta ngay trước mặt quần thần, lại sai người khiêng tới hơn mười hòm ban thưởng.
“Cố Tê Nguyệt là quận chúa do trẫm đích thân sắc phong.”
“Nó lưu lạc dân gian mười lăm năm, kẻ nào dám khinh mạn nó chính là khinh mạn hoàng gia.”
Ta đứng dậy tạ ơn, cuối cùng mẫu thân cũng lộ nụ cười.
Chương 6
Nhạc yến vừa nổi lên, ngoài điện bỗng truyền đến tiếng hô lớn:
“Yêu khí vào cung, Tử Vi vấy bụi!”
Thôi Văn Chiêu dẫn theo một đạo sĩ béo mặc đạo bào xông vào điện.
Phụ thân khoác áo choàng cũ theo sau, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã gầy đến biến dạng.
Cấm vệ rút đao chặn ba người lại.
Cữu cữu hoàng đế nặng nề đặt chén rượu xuống.
“Tự tiện xông vào cung yến, ai cho các ngươi lá gan?”
Thôi Văn Chiêu quỳ xuống dập đầu.
“Thần liều chết can gián, chỉ vì giang sơn Đại Ung.”
Phổ Tế vung phất trần, chỉ vào ta nói:
“Bần đạo đêm xem thiên tượng, yêu tinh nằm ngay trên người Cố Tê Nguyệt bên cạnh Chiêu Ninh Trưởng công chúa.”
“Nàng ta chiếm thân xác của người đã chết, vào cung sẽ xung phạm long khí.”
Mẫu thân đứng dậy chắn trước ta.
“Một tên lừa đảo giang hồ cũng dám nói xằng trước ngự tiền?”
Phổ Tế vẫy tay gọi phụ thân.
“Có phải nói xằng hay không, xin mời Tĩnh An Hầu làm chứng.”
Phụ thân quỳ giữa điện, trán chạm đất.
“Bệ hạ, thần nguyện đại nghĩa diệt thân.”
“Ngày Cố Tê Nguyệt về phủ đã chết liền ba lần, lần nào thân thể cũng lạnh ngắt, không còn mạch, sau đó lại đột ngột ngồi dậy.”
“Nó hại gãy chân trưởng tử của thần, còn ép trưởng công chúa đuổi thần ra khỏi nhà.”
“Thần sợ nó gây họa loạn triều cương, cầu bệ hạ cho phép chân nhân nghiệm thân.”
Quần thần bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.
Có người từng thấy mẫu thân ôm thi thể cầu thái y, cũng có người nghe lời đồn ta chết đi sống lại.
Sắc mặt cữu cữu hoàng đế âm trầm.
“Các ngươi muốn nghiệm thế nào?”
Phổ Tế lấy ra một lá bùa vàng vẽ đầy chu sa.
“Bùa trấn hồn vừa dán, người thường sẽ bình an vô sự, ác quỷ nhất định hồn bay phách tán.”
Thôi Văn Chiêu hô theo:
“Xin bệ hạ diệt yêu cho thiên hạ!”
Mẫu thân nắm chuôi kiếm.
“Kẻ nào dám đến gần Nguyệt nhi một bước, ta chém kẻ đó trước.”
Ta bước ra từ sau lưng nàng.
“Mẫu thân, cứ để hắn dán.”
“Nguyệt nhi!”