“Ta không đi. Ta muốn đích thân chất vấn huynh ấy, vì sao không chịu thả nàng đi. Rõ ràng ta và nàng mới là lưỡng tình tương duyệt, vốn dĩ nàng nên là thê tử của ta!”
Cuối cùng ta không nhịn được mà đỏ mắt.
“Ngươi muốn hại ta bị dìm lồng heo sao?”
Bùi Tuyên lập tức hoảng.
“Ta không có ý đó.”
“Ta chỉ là không đợi nổi nữa…”
Hắn luống cuống muốn lau nước mắt cho ta, lại bị ta tránh đi.
“Nếu ngươi thật sự tốt với ta, bây giờ hãy đi.”
Bùi Chỉ không vội vào cửa. Chàng trước tiên nhìn trái phải một vòng.
“Sao lâu vậy mới mở cửa?”
Ánh mắt chàng rơi xuống hai chén trà trên bàn.
“Vừa rồi phu nhân có khách?”
Xong rồi!
Ta cố giữ bình tĩnh.
“Không có. Trà nóng quá, ta dùng hai chén rót qua rót lại cho nguội thôi.”
Bùi Chỉ “ừ” một tiếng, gọi Bích Đào đổi một ấm trà.
“Lần sau chuyện này đừng tự làm, cẩn thận bỏng tay.”
Chàng im lặng một lát, đưa tay nâng mặt ta.
“Sao mắt đỏ thế?”
Ta tránh tay chàng, dời mắt đi.
“Khi mang thai vốn dễ đa sầu đa cảm hơn.”
Chàng im lặng rất lâu.
“Nghỉ sớm đi.”
Nửa tỉnh nửa mê, ta đột nhiên nhớ ra.
Từ khi nào Bùi Chỉ đi đường lại có tiếng bước chân lớn như vậy?
09
Khi đại phu thay thuốc, Bùi Chỉ không cho ta nhìn.
Ta chỉ nghe trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm của Ôn Hú, còn có mùi máu tươi nồng nặc. Dạ dày cuộn lên, ta quay đầu sang bên nôn ra.
Còn chưa kịp ngẩng đầu, trước mặt đã xuất hiện một chiếc khăn ướt.
Sau khi lau mặt xong, lại là một chén trà có độ ấm vừa phải.
“Hôm nay đúng là biết săn sóc…”
Kết quả vừa ngẩng mắt, ta đối diện với đôi mày mắt mang ý cười của Bùi Chỉ.
“Đa tạ phu nhân khen ngợi.”
Ta: “…”
Bích Đào nháy mắt với ta.
“Cô nương, nô tỳ đã nói đại thiếu gia thích người mà.”
Ôn Hú qua tròn ba ngày mới tỉnh lại.
Vừa tỉnh, thấy ta, câu đầu tiên là:
“Sao muội lại đến đây?”
Lại đưa tay đuổi ta.
“Người ta bẩn, muội đừng chạm vào.”
…
Cuối cùng ta không nhịn được, muốn ôm huynh ấy khóc lớn, lại bị Bùi Chỉ xách ra.
“Nàng đang có thai, đừng để bị va chạm.”
Ôn Hú vốn thoi thóp lập tức sáng mắt.
“Ta sắp làm cữu cữu rồi?”
Ta cười lạnh một tiếng.
“Đứa bé này tính ra chắc sinh vào tháng Giêng. Đến lúc đó vừa ra đời liền cạo tóc máu trước, đỡ phải lại có thêm một vị cữu cữu không biết điều!”
“Muội muội, muội muội ngoan, ca ca sai rồi.”
Ta không nhịn nổi, còn chưa kịp giơ tay đánh huynh ấy, huynh ấy đã lấy lòng sáp lại.
“Cẩn thận đau tay.”
Bùi Chỉ thong thả nắm tay ta, chẳng nói gì, cứ thế xoa bóp từng ngón.
Lông tơ ta sắp dựng hết cả lên!
Ôn Hú kể rõ đầu đuôi.
Lúc này ta mới biết, hóa ra tiểu thúc tử của Thái tử phi vốn luôn ức hiếp dân lành, hành sự ngang ngược.
Hôm đó hắn nhìn trúng một nữ tử gảy tì bà bán nghệ, bất chấp ý nguyện của nàng, nhất định cưỡng ép đưa nàng đi.
Phụ thân của nữ tử tì bà tiến lên ngăn cản, bị hắn đá vào ngực, tại chỗ nôn ra một ngụm máu rồi không động đậy nữa.
Huynh trưởng ta tuy ăn chơi, nhưng cũng không chịu nổi chuyện ức hiếp nam nữ như vậy, liền bước lên lý luận với hắn.
Kết quả hai bên lời qua tiếng lại rồi đánh nhau.
“Ta cũng không biết vì sao hắn lại vừa khéo thò đầu vào dưới vó ngựa của ta chứ!”
Ta liếc huynh ấy một cái. Ôn Hú lập tức hơi chột dạ rụt đầu lại, không dám nói thêm.
“Vụ án này ta sẽ bắt tay điều tra. Huynh an tâm dưỡng thương.”
Giọng Bùi Chỉ vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt ấy, nhưng lúc này nghe vào lại khiến người ta an tâm đến vậy.
Ôn Hú và ta lén liếc mắt ra hiệu với nhau. Đó là sự ăn ý từ nhỏ của chúng ta.
[Hắn đối xử với muội cũng không tệ.]
Ta trợn mắt.
[Không tệ chỗ nào?]
[Ca là nam nhân, ca hiểu…]
Ta tức không chịu nổi.
“Ninh Ninh nên về uống thuốc an thai rồi.”
Bùi Chỉ cắt ngang màn ra hiệu bằng mắt của chúng ta.
Ta và Ôn Hú đồng loạt cúi đầu ủ rũ.
10
Có Bùi Chỉ nhúng tay, cả vụ án lập tức được điều tra lại.
Ôn Hú được thả vô tội.
Huynh ấy cười hì hì đến thăm ta. Thương tích trên người vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng mày mắt tuấn tú, khiến đám nha hoàn trên dưới Bùi phủ đỏ mặt.
Ta không nhịn được hỏi huynh ấy:
“Huynh không trách ta vì sao không sớm tìm người cứu huynh ra sao?”
Ôn Hú gãi đầu, dáng vẻ rất dễ tính.
“Kinh thành giấy quý, muội gả vào gia đình như Bùi gia vốn đã không dễ. Có thể cứu ta đã rất tốt rồi, ta sao còn có thể gây thêm phiền phức cho muội?”
Nụ cười của huynh ấy vẫn dịu dàng sáng sủa.
Những uất ức khi gả vào Bùi gia dâng lên trong lòng. Cuối cùng ta không nhịn được, ôm lấy huynh ấy khóc lớn.
Ôn Hú lập tức luống cuống.
“Chuyện gì thế này?”
“Tên khốn Bùi Chỉ kia bắt nạt muội sao?”
Huynh ấy cuống lên.
“Ca ca lập tức đi tìm hắn tính sổ!”
Ta lắc đầu.
“Không có… Ta chỉ nhớ huynh và cha mẹ thôi.”
Ta và huynh trưởng từ nhỏ tình cảm tốt. Ta do dự rất lâu, cuối cùng vẫn kể toàn bộ chuyện này cho huynh ấy.
Kết quả phản ứng đầu tiên của Ôn Hú là…
“Muội muội, muội lợi hại quá!”
Ta trợn to mắt.
“Năm đó tuy muội đính hôn với Bùi Tuyên, nhưng người đến lại là Bùi Chỉ. Ta còn lo phu quân của muội có phải không thích muội hay không.”