Dắt Con Chạy Trốn

Dắt Con Chạy Trốn

Năm thứ năm sau ly hôn, tôi và Chu Yến Thanh tình cờ gặp lại nhau ở bệnh viện.

Anh đang thay người trong lòng cảm ơn bác sĩ, gương mặt tràn đầy hân hoan.

Còn tôi thì đang lau chùi vết bẩn con gái ói lên người, dáng vẻ nhếch nhác vô cùng.

Bốn mắt nhìn nhau, anh bỗng khựng lại, rồi vội vã bước đến hỏi tôi:

“Có phải Mạt Mạt bị bệnh không? Đã khám bác sĩ chưa, có cần anh sắp xếp không?”

Tôi lắc đầu.

Lúc bị anh đuổi khỏi nhà, Mạt Mạt đau đầu đến phát khóc, co rút trong vòng tay tôi run rẩy không ngừng.

Thế mà anh lại buộc tội tôi dạy con gái giả bệnh, không cho bất kỳ ai giúp đỡ.

Khi ấy tôi còn tuyệt vọng và sụp đổ hơn bây giờ.

Một lúc lâu sau, có lẽ anh cũng chợt nhớ ra điều gì.

Giọng anh trầm xuống:

“Em vẫn còn giận à?”

Tôi chỉ thấy nực cười.

Đâu còn thời gian mà giận hay hận.

Mưa đã tạnh rồi, giờ mới mang ô đến thì còn có nghĩa lý gì?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]