“Chính là cái thuốc Mifepristone đó. Tớ chưa ăn thịt lợn thì cũng từng thấy lợn chạy rồi (), nhìn qua là tớ biết ngay đó là thuốc phá thai.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi Đường Đường từ nhà vệ sinh ra, tớ hỏi nó ăn cái này làm gì? Nó bảo không phải của nó.” Lý Tịnh liếc nhìn Lâm Đường Đường, “Nó bảo nó đến tháng mấy ngày nay rồi, không thể nào là nó được. Rồi nó lục tìm trong phòng, lục trong thùng rác nhà vệ sinh tìm được cái đơn thuốc của bác sĩ, trên đó viết rõ rành rành là tên của cậu.”
Cô ả chỉ vào tờ đơn thuốc,
“Tự cậu xem đi, giấy trắng mực đen, ai cũng thấy cả rồi. Giờ cậu còn định chối cãi nữa à?”
Tôi nở một nụ cười với Lý Tịnh.
Nụ cười đó làm cô ả sởn gai ốc, “Đường Ninh, cậu bị kích động quá nên điên rồi à?”
Nhưng tôi cười với Lý Tịnh bằng tất cả sự chân thành.
Cái này gọi là Ông trời có mắt!
Tôi vốn còn đang đau đầu nghĩ, nếu Lâm Đường Đường thực sự có thai và dùng thông tin của ai đó trong phòng để đi phá, thì tôi phải làm sao để chứng minh chuyện cô ta phá thai. Muốn tra cứu hồ sơ y tế của bản thân thì ít nhất phải biết cô ta đi khám ở bệnh viện nào. Nhưng nội cái việc bắt cô ta thừa nhận chuyện có thai thôi đã khó như lên trời rồi. Chứ đừng nói đến chuyện cạy miệng cô ta lấy thêm thông tin.
Bây giờ Lý Tịnh lại diễn một màn này, đúng là Ông trời cũng chướng mắt mà độ cho tôi.
Tôi hất cằm lên, “Cậu xâu chuỗi logic lại giúp tớ một chút.”
Lý Tịnh ngẩn người.
“Cậu nói thuốc được tìm thấy trong túi của Lâm Đường Đường.”
Cô ả gật đầu.
“Nếu thật sự là thuốc của tớ, thì sao nó lại chạy vào túi Đường Đường? Theo tư duy của một người bình thường, thuốc phá thai phải được giấu giếm thật kỹ càng, đúng không?”
Cô ả tiếp tục gật đầu.
“Thế tớ nhét vào túi của Lâm Đường Đường, đây là sợ người khác không phát hiện ra à?”
Lý Tịnh há hốc miệng, cứng họng không nói được lời nào. Mấy người đứng xung quanh cũng bắt đầu xì xào, biểu cảm trên mặt bắt đầu lung lay.
Giọng Lâm Đường Đường chợt chen vào từ bên cạnh, không cao không thấp, nhưng đủ để tất cả mọi người nghe rõ.
“Tịnh Tịnh tìm thấy trong cái túi canvas cơ, loại túi đó thì cả phòng mình ai cũng có một cái giống hệt nhau, chắc lúc đó cậu hoảng quá nên cất nhầm túi thôi.”
Mắt Lý Tịnh sáng bừng lên, nhướng mày nhìn tôi châm chọc, “cậu còn gì để ngụy biện nữa không?”
Mấy người xung quanh lại gật gù đồng tình.
Tống Vũ Phi thở dài một hơi, giọng đầy vẻ bực dọc.
“Đường Ninh, tớ nói thật với cậu nhé, tớ còn phải ôn thi cao học. Cậu làm cái trò này trong phòng, cậu không thấy xui xẻo uế tạp à? Lát nữa Cố vấn học tập đến, tớ sẽ nói với cô ấy, yêu cầu cậu dọn ra ngoài.”
Châu Vãn tức điên lên nhảy chồm chồm:
“Tống Vũ Phi, cậu…”
Tôi đè tay Châu Vãn xuống.
“Tớ cho cậu một cơ hội nữa, cậu chắc chắn đây là của tớ chứ?”
“Giấy trắng mực đen ghi rành rành tên cậu, cậu còn gì mà chối cãi?” Giọng Lâm Đường Đường cuối cùng cũng hơi the thé lên. “Chẳng thèm nói đến cái đơn thuốc, cứ nhìn sắc mặt cậu xem. Trắng bệch, không có hột máu, nhìn qua là biết bộ dạng mất máu quá nhiều rồi. Cậu bước ra ngoài kia, bảo không phải cậu phá thai, đố ai mà tin.”
Tôi nhìn thẳng vào Lâm Đường Đường, không vội lên tiếng.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng mất mấy giây, ánh mắt của tất cả đổ dồn về phía tôi.
“Mặt tớ nhợt nhạt,” tôi gằn từng chữ, “là vì tớ đi hiến máu.”
“Hiến máu?” Vẻ mặt Lâm Đường Đường đơ ra một nhịp. “Hiến máu gì cơ?”
Tôi móc từ trong túi ra cuốn Sổ hiến máu bìa đỏ, mở ra trang trong, chìa cho tất cả mọi người cùng xem.
Trên đó in rành rành họ tên tôi, lượng máu đã hiến, thời gian lấy máu. Tôi nhặt tờ đơn thuốc ném cho Lý Tịnh, bảo cô ả chuyền tay cho mọi người cùng xem.
“Nhìn cho rõ nhé.”