Chủ nhiệm Châu không thèm để ý cô ta, bước đến trước mặt tôi.

“Tiểu Cố, cô không sao chứ?”

“Vẫn ổn ạ.”

Chủ nhiệm Châu liếc nhìn tay tôi.

Rồi lại nhìn đầu gối tôi.

Ông cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai tôi.

“Ai ra tay?”

Tôi không trả lời.

Chủ nhiệm Châu quay sang nhìn đám đông.

“Chiếc xe này là xe công vụ chuyên dụng của cơ quan bảo mật quốc gia, được trang bị khung xe bọc thép đặc chủng, sử dụng biển số nội bộ.”

Ông gằn từng chữ.

“Phá hoại chiếc xe này, không phải là vấn đề đền tiền là xong đâu.”

Mặt Tô Uyển Uyển từ đỏ chuyển sang trắng bệch, rồi từ trắng bệch chuyển sang xanh xám.

“Không… Không thể nào. Đây là xe của chồng tôi. Tôi có ảnh chụp.”

Cô ta run rẩy lôi điện thoại ra, đưa mấy bức ảnh cho ông xem.

Chủ nhiệm Châu cầm lấy nhìn lướt qua.

“Lục Cảnh Thâm đúng là đã từng ngồi chiếc xe này.”

Tô Uyển Uyển thở phào nhẹ nhõm: “Ông thấy chưa, tôi đã bảo mà…”

“Đó là vì mỗi lần cậu ta đến cơ quan đón Tiểu Cố, Tiểu Cố đã cho cậu ta ngồi nhờ vài lần.”

Chủ nhiệm Châu trả lại điện thoại.

“Nhưng cậu ta không có quyền sử dụng chiếc xe này. Xe được đăng ký dưới tên cơ quan, là xe chuyên dụng, người được cấp xe là Cố Niệm An.”

“Cố… Niệm An?” Tô Uyển Uyển nhắc lại cái tên này, giống như lần đầu tiên nghe thấy.

Chủ nhiệm Châu nhìn cô ta, giọng điệu không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

“Đúng. Người mà cô gọi là kẻ thứ ba, chính là chuyên gia nghiên cứu nòng cốt quan trọng nhất của cơ quan chúng tôi trong mười năm qua.”

“Chồng cô ấy tên là Lục Cảnh Thâm. Đã đăng ký kết hôn cách đây ba năm. Quan hệ hôn nhân được bảo vệ theo điều luật bảo mật, không công khai ra bên ngoài.”

Cả khoảng sân chìm vào im lặng chết chóc.

Phương Mẫn há hốc mồm, không thốt nổi một chữ.

Mặt thầy Hà cứng đờ, giữ nguyên biểu cảm cuối cùng.

Tay Lưu Duyệt vẫn giơ điện thoại, nút đỏ ghi hình vẫn đang nhấp nháy.

Tô Uyển Uyển đứng chôn chân tại chỗ.

Cô ta mặc chiếc váy cưới trắng tinh, lớp trang điểm tinh xảo trên mặt chưa hề nhòe đi.

Nhưng cả người cô ta giống như bị ai đẩy xuống từ trên cao.

“Ông nói gì?”

“Ông… ông nói gì cơ?”

Chương 12

Phản ứng của Tô Uyển Uyển nhanh hơn tôi dự đoán.

Cô ta sững sờ chưa đầy ba giây, sau đó lập tức thay đổi sắc mặt.

Tủi thân.

Hốc mắt cô ta đỏ hoe, môi run run vài cái, lấy tay ôm mặt quay sang đám đông.

“Mọi người, tôi không quen người này. Ông ta đột nhiên xuất hiện nói những lời này, ai biết được có phải là diễn viên do cô ta thuê tới không?”

Giọng cô ta nức nở.

“Tôi và Cảnh Thâm đã ở bên nhau ba năm rồi, chính miệng anh ấy đã cầu hôn tôi. Các người đều từng thấy anh ấy đến đón tôi, tin tôi hay tin một kẻ xa lạ bỗng nhiên nhảy ra?”

Phương Mẫn lập tức hùa theo: “Đúng thế! Ai biết được đám người này có phải do cô ta bỏ tiền thuê tới không?”

Nhưng giọng cô ta đã không còn lý lẽ hùng hồn như trước nữa.

Bởi vì hàng chục chiếc xe địa hình xanh quân đội vẫn đang đậu ở đầu hẻm. Hơn hai mươi người mặc đồng phục vẫn đang đứng sừng sững trong sân.

Cái phô trương thanh thế này, có tiền cũng không thuê được.

Chủ nhiệm Châu không thèm giải thích với Tô Uyển Uyển.

Ông thậm chí còn không thèm liếc cô ta thêm một cái.

Ông lấy điện thoại của mình ra, bấm một dãy số.

“Alo, Lục Cảnh Thâm đúng không? Tôi là Châu Viễn Hàng. Cậu đang ở đâu?”

Điện thoại được bật loa ngoài.

Tất cả mọi người đều nghe thấy giọng của Lục Cảnh Thâm.

“Chủ… Chủ nhiệm Châu?”

“Vợ cậu đang ở đám cưới của cái cô Tô gì đó của cậu. Xe của cậu bị đập phá. Vợ cậu bị đánh.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Cái gì?”

“Tôi nói vợ cậu bị đánh. Nếu cậu rảnh, tôi khuyên cậu nên qua đây một chuyến.”

Chủ nhiệm Châu cúp máy.

Ông liếc nhìn tôi một cái.

“Tiểu Cố, mười lăm phút nữa cậu ta sẽ đến.”

Tôi không nói gì.

Mặt Tô Uyển Uyển đã không thể kiểm soát được nữa.

“Anh ấy… ông ta gọi Cảnh Thâm là gì? Vợ á? Tôi mới là…”

“Cô là cái gì?” Chủ nhiệm Châu cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cô ta, “Cô có giấy chứng nhận kết hôn không?”

Tô Uyển Uyển há miệng.

“Tôi… chuyện đó… chúng tôi chưa kịp…”

“Chưa đăng ký kết hôn thì không phải là vợ chồng.” Chủ nhiệm Châu cắt ngang lời cô ta.

Cả sân im lặng như tờ.

Mười lăm phút sau.

Một chiếc xe sedan đen từ phía bên kia hẻm lao tới, phanh gấp dừng lại.

Lục Cảnh Thâm gần như lao thẳng từ trong xe ra.

Anh mặc áo sơ mi trắng, xắn tay áo lên đến cẳng tay, trán đẫm mồ hôi.

Việc đầu tiên khi bước vào sân là anh nhìn tôi.

Sau đó anh nhìn thấy vết thương trên mặt tôi.

Bước chân anh khựng lại.

Sau đó anh nhìn thấy Tô Uyển Uyển.

Tô Uyển Uyển đang mặc váy cưới.

Tô Uyển Uyển đang đứng dưới dải băng rôn đỏ có ghi tên anh.

“Tô Uyển Uyển.”

Giọng anh trầm đến đáng sợ.

“Chuyện này là sao?”

Chương 13

Tô Uyển Uyển gần như phản xạ có điều kiện nhào tới.

“Cảnh Thâm! Anh nghe em giải thích…”

Lục Cảnh Thâm lùi lại một bước.

Tô Uyển Uyển vồ hụt, loạng choạng, suýt dẫm lên vạt váy của chính mình.

“Tôi hỏi cô, cái đám cưới này là sao.”

Nước mắt Tô Uyển Uyển rơi lã chã.

“Anh từng nói sẽ ở bên em… anh nói sẽ cho em một câu trả lời mà.”

“Tôi nói sẽ kết hôn với cô lúc nào?”