Tôi cố lấy lại bình tĩnh, nén cơn sóng to gió lớn trong lòng. Giọng nói vừa nãy tuyệt đối không phải tôi nghe nhầm, hơn nữa nghe giọng điệu có vẻ là người rất sành sỏi. Tôi giả vờ như không có chuyện gì, đi vòng quanh chiếc đỉnh đồng hai vòng. Giọng nói đó lại vang lên, lần này rõ ràng hơn: “Dưới đáy đỉnh có khắc bát tự ngày sinh của người bồi táng, dùng chu sa trộn với máu chó mực lấp vào. Đặt trong nhà chính là vật đại sát hút dương khí. Thằng nhóc này mạng cứng, trụ được 7 ngày, đổi lại là người khác thì 3 ngày là đi đứt rồi.”

Tôi động não, giả vờ ngồi xổm xuống buộc dây giày, cúi đầu nhìn xuống đáy đỉnh. Quả nhiên thấy khắc vài chữ ngoằn ngoèo. Dù chưa từng học cổ văn, nhưng liếc qua tôi cũng hiểu đó là bát tự ngày sinh của 3 người. Trong khe chữ còn lộ ra màu đỏ sẫm, ngửi thấy mùi rỉ sét nhàn nhạt, chắc chắn là chu sa trộn với máu chó đen.

“Thứ này là đồ tùy táng,” tôi đứng dậy, thuật lại y xì lời giọng nói trong đầu nói cho Trương Hoành nghe, “Trước đây chôn trong mộ, hút không ít âm khí. Còn mang theo oán khí của 3 người bị bồi táng bám trên đó. Đặt trong phòng con trai ông, cậu bé ngày nào cũng bị âm khí xung sát, cơ thể đương nhiên không chịu nổi.”

Mặt Trương Hoành trắng bệch. Trước đây ông ta chỉ biết đây là đồ cổ thời Tây Chu, đâu ngờ lại có lai lịch đáng sợ thế này. Ông ta cuống quýt hỏi: “Vậy… vậy phải làm sao đây Trần đại sư? Con trai tôi giờ vẫn đang nằm viện, liệu có cứu được không?”

“Trước mắt dời cái đỉnh này ra ngoài, tìm chỗ nào nhiều nắng phơi 3 ngày cho tan hết âm khí đã,” tôi nói theo giọng nói trong đầu, “Tình hình con trai ông thì không cần lo, thằng bé chỉ bị hao tổn quá nhiều dương khí thôi. Đợi chuyển thứ này đi, âm khí trên người thằng bé tan hết, ngày mai nó sẽ tỉnh lại.”

Trương Hoành bán tín bán nghi, nhưng hiện giờ bác sĩ cũng bó tay rồi, ông ta đành nghe theo lời tôi. Vội vàng gọi hai người giúp việc vào, cẩn thận khiêng chiếc đỉnh đồng ra giữa sân phơi nắng. Nói cũng lạ, cái đỉnh vừa được dời ra khỏi phòng, tôi liền cảm thấy mùi tanh hôi trong nhà biến mất tăm, không khí trong lành hơn hẳn.

Đứng trong phòng, lòng tôi cuộn sóng. Những lời ban nãy trước nay tôi chưa từng nghe qua, sao tự nhiên lại xuất hiện trong đầu? Cả luồng hắc khí bám trên đỉnh đồng nữa, trước nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Lẽ nào chuyện tôi đoán mò trúng vị trí con trai Lão Châu không phải là trùng hợp? Tôi thực sự có siêu năng lực gì sao?

Đang mải suy nghĩ thì điện thoại Trương Hoành đổ chuông. Là bệnh viện gọi tới. Trương Hoành bắt máy nghe vài câu, trên mặt lập tức hiện rõ vẻ mừng rỡ tột độ. Vừa cúp máy, ông ta đã chộp lấy tay tôi, xúc động đến mức nói năng lộn xộn: “Trần đại sư! Thần kỳ quá! Bệnh viện vừa báo con trai tôi tỉnh lại rồi! Hô hấp cũng bình thường trở lại! Bác sĩ đều nói đó là kỳ tích!”

Tôi gượng cười, nhưng nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn. Đây đã là lần thứ hai rồi. Lần đầu đoán trúng vị trí con trai Lão Châu, lần thứ hai lại biết được vấn đề của chiếc đỉnh đồng một cách kỳ lạ. Đâu thể cứ lần nào cũng là trùng hợp?

Lúc này Trương Hoành nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn bồ tát sống. Ngay tại chỗ ông ta chuyển khoản cho tôi 500 triệu, còn tuyên bố sau này tôi có việc gì cứ tìm ông ta, ở thành phố này không có việc gì ông ta không lo liệu được. Tôi nhận tiền, dặn dò thêm vài điều cần chú ý rồi vội vàng xin phép ra về.

Trên đường xuống núi, trong đầu tôi toàn là giọng nói ban nãy và hai sự kiện trùng hợp vừa qua. Tôi thò tay sờ cuốn sách bói toán mua ở vỉa hè trong túi áo. Trước kia tôi đọc nội dung bên trong toàn thấy như viết xằng viết bậy, nhưng bây giờ ngẫm lại, những lời đó hình như đều khớp với những gì bật ra trong đầu tôi ban nãy.

Tôi vừa bước ra ven đường chuẩn bị bắt taxi, điện thoại đột nhiên vang lên. Là cảnh sát Lý gọi, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: “Trần Phong, cô đang ở đâu? Mau đến cục cảnh sát một chuyến, báo cáo khám nghiệm tử thi con trai Lão Châu có kết quả rồi. Có vấn đề.”

09

Tim tôi thắt lại, vụ án con trai Lão Châu không phải đã xác định là bị giết rồi sao? Còn vấn đề gì nữa? Tôi không dám chậm trễ, vội bắt taxi đến thẳng đồn cảnh sát.

Đến văn phòng đội hình sự, cảnh sát Lý đang nhíu mày đọc hồ sơ. Thấy tôi bước vào, anh đẩy một bản báo cáo đến trước mặt tôi, sắc mặt rất khó coi: “Cô tự xem đi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, con trai Châu Kiến Quốc chết từ 3 tháng trước, nguyên nhân tử vong là bị đánh mạnh vào đầu. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra camera và hồ sơ di chuyển quanh khu lò gạch cũ trong nửa năm qua, hoàn toàn không có đối tượng khả nghi ra vào. Hơn nữa, vị trí giấu xác cực kỳ kín đáo. Đừng nói là một người chưa từng đến đó như cô, ngay cả người dân hay đi chăn cừu quanh đó cũng chưa chắc biết vị trí ấy.”

Trái tim tôi đánh thót, tôi cầm bản báo cáo lật vài trang. Trên đó ghi rất rõ, nơi chôn xác là ở góc Tây Bắc sâu nhất của lò gạch, xung quanh toàn là cỏ hoang cao nửa người, bình thường chẳng ai bén mảng tới. Hơn nữa, trên xác chết còn đè 3 tảng đá lớn, dù có người lại gần cũng khó mà phát hiện bên dưới có chôn người.