Cưới Nhau Chỉ Vì Sĩ Diện

Cưới Nhau Chỉ Vì Sĩ Diện

MC vừa tuyên bố đến phần trao nhẫn, mẹ tôi đột nhiên lao lên sân khấu, giật lấy micro, giọng chói tai vang khắp hội trường.

“Thưa bà con họ hàng, hôm nay nhân lúc con gái tôi là Trương Hiểu Nghệ kết hôn, tôi phải nói một chuyện!”

Tôi nhìn gương mặt mẹ vì kích động mà méo mó, toàn thân lạnh toát.

Chú rể Trần Triết nhíu mày, định bước lên thì bị em trai tôi chặn lại.

“Nuôi lớn đứa con gái này đâu có dễ dàng gì!”

Mẹ tôi lau một giọt nước mắt vốn dĩ không hề tồn tại.

“Giờ nó gả chồng rồi, em trai còn chưa mua nhà cưới vợ, như vậy có nói nổi không?”

Dưới khán đài lập tức xôn xao.

Sắc mặt mẹ chồng tôi tối sầm lại, trên mặt Trần Triết cũng không còn vẻ che chở ban đầu.

Tôi cười chua chát, ai rồi cũng sẽ có lúc chịu không nổi nữa.

Mẹ tôi từ trong người rút ra một tờ giấy, mở ra, là một bản hợp đồng vay tiền được in sẵn.

“Hôm nay mọi người làm chứng, con gái con rể tôi tự nguyện cho em trai nó vay sáu trăm ngàn để mua nhà! Giấy trắng mực đen, ký tên xong hẵng cưới tiếp!”

Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào tôi, tôi thấy rõ nụ cười đắc ý nơi khóe môi em trai.

Nó đã sớm nhắm tới khu chung cư mới mở ở phía nam thành phố, tiền đặt cọc vừa đúng sáu trăm ngàn.

Nực cười thay, trong ngày cưới của tôi, mẹ và em trai lại tặng tôi một “món quà lớn” như vậy.

Một tờ giấy nợ sáu trăm ngàn.

Tôi run giọng vì tức giận, “Mẹ, đừng gây chuyện nữa, hôm nay là ngày cưới của con.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]