Sắc mặt anh dần trở nên xám xịt.
Vài giây sau, anh lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn cưới.
Chính là chiếc nhẫn tôi để lại khi rời đi.
Chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay anh, một vòng mảnh mai, giống như đoạn quá khứ đã bị thời gian mài mòn đến mất hết hơi ấm.
“Anh vẫn luôn mang theo.” Anh nói, “Anh cứ nghĩ rồi sẽ có một ngày em quay về.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn ấy, đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ.
Ngày mới kết hôn, tôi thật sự rất trân trọng nó.
Ngay cả khi rửa tay hay nấu cơm cũng tháo ra lau sạch, sợ nó bị hỏng một chút.
Sau này, vào lúc tôi đặt nó bên dưới biên lai phẫu thuật bỏ thai, thật ra tôi đã chôn luôn cuộc hôn nhân ấy rồi.
Tôi không nhận lấy.
“Khoảnh khắc chúng ta thật sự kết thúc không phải là ngày tôi rời đi.”
Tôi nhìn anh, nói từng chữ một:
“Mà là khoảnh khắc tôi đau đến sắp ngất đi, anh vẫn lựa chọn ở lại trước khu nhà của một người phụ nữ khác.”
Bùi Nghiên hoàn toàn không nói được gì.
Đúng lúc ấy, đồng nghiệp ló đầu ra khỏi cửa hội trường, vẫy tay với tôi:
“Giai Giai, sắp bắt đầu rồi, sao cậu còn đứng đây?”
Tôi đáp một tiếng rồi quay người bước vào.
Bùi Nghiên đứng tại chỗ, không ngăn tôi nữa.
Tôi đi giày cao gót bước vào hội trường sáng rực ánh đèn, bên tai là tiếng người dẫn chương trình thử micro, dòng người, ghế ngồi, màn hình, bảng tên, tất cả đều không còn liên quan đến quá khứ.
Đi được nửa đường, tôi quay đầu nhìn một lần.
Bùi Nghiên vẫn đứng ở đó, trong tay siết chiếc nhẫn, giống như bị bỏ lại tại chỗ.
Khoảnh khắc ấy tôi hiểu rất rõ.
Tôi không giận dỗi, cũng không chờ anh đuổi theo.
Tôi thật sự đã có một cuộc sống không còn anh.
7
Sau lần gặp ấy, Bùi Nghiên không tới tìm tôi nữa.
Chỉ thỉnh thoảng có bạn chung nhắc đến tình hình của anh.
Nghe nói sau khi trở về, anh đã bán căn nhà cưới ở phía bắc thành phố.
Lúc đăng bán, có người hỏi sao lại bán gấp như vậy, anh chỉ nói giữ lại cũng chẳng còn tác dụng gì.
Tôi nghĩ, đối với anh, căn nhà ấy có lẽ từ lâu đã không còn là “nhà”.
Ở đó có tờ đơn ly hôn bị chính tay anh xé nát, có tờ biên lai anh quá muộn mới hiểu, cũng có một người bị anh tự tay đánh mất.
Bạn tôi nói ngày chuyển nhà, Bùi Nghiên tìm thấy một chiếc thùng giấy cũ trong kho.
Bên trong là vài món đồ nhỏ tôi để lại trước đây.
Thuốc chưa uống hết, giấy ghi chú, hóa đơn, mấy cuốn sách đã đánh dấu, cùng một bản sao đơn ly hôn từng bị xé nát rồi lại được ghép lại.
Không biết sau này anh đã in lại bản sao ấy từ lúc nào, rồi lại từng mảnh từng mảnh ghép nó lại.
Khi nhắc đến những thứ này, giọng bạn tôi đầy tiếc nuối.
Nhưng nghe xong, tôi chỉ cúi đầu tiếp tục sắp xếp tài liệu dự án trong tay.
Không phải tôi không buồn.
Mà là nỗi buồn ấy đã trở thành chuyện quá khứ.
Giống như vết sẹo còn lại sau khi vết thương lành, chạm vào vẫn biết nó tồn tại, nhưng sẽ không chảy máu nữa.
Sau đó Ninh Vi Vi lại tìm Bùi Nghiên vài lần.
Có lần cô ta đợi dưới công ty anh đến rất muộn, vừa khóc vừa nói mình cũng hối hận, nói bao nhiêu năm vòng đi vòng lại, cuối cùng mới phát hiện người phù hợp nhất với mình vẫn là anh.
Nếu là trước kia, có lẽ Bùi Nghiên vẫn sẽ mềm lòng.
Nhưng bây giờ, khi nhìn cô ta, anh chỉ còn sự tỉnh táo.
Anh nói mình sẽ không quay đầu nữa.
Ninh Vi Vi không cam lòng, hỏi có phải anh vẫn đang chờ tôi không.
Bùi Nghiên im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu:
“Anh không có tư cách chờ cô ấy.”
Câu này là bạn tôi kể lại.
Khi nghe thấy, tôi đang đứng trong phòng họp trình bày trang cuối cùng của báo cáo.
Các dòng số liệu hiện lên trên màn hình chiếu, đồng nghiệp ngồi hai bên chờ tôi nói tiếp.
Tôi dừng lại một giây rồi bình tĩnh chuyển sang trang tiếp theo.
Công việc của tôi ngày càng thuận lợi.
Dự án tôi phụ trách giành được một hợp đồng hợp tác quan trọng, trong buổi tiệc mừng nội bộ, lãnh đạo khen tôi trước mặt tất cả mọi người rằng khả năng chịu áp lực rất tốt, làm việc có chính kiến.
Khoảnh khắc tiếng vỗ tay vang lên bên dưới, tôi đột nhiên nhớ đến ba năm trước.
Khi ấy, tôi dồn toàn bộ sức lực vào hôn nhân, sợ mình làm chưa đủ tốt, sợ nói sai câu nào, sợ Bùi Nghiên lại lái xe nhầm hướng.
Tôi cứ mãi chờ, chờ anh chọn tôi, chờ anh hoàn toàn quên đi quá khứ, chờ một đáp án vốn dĩ sẽ không bao giờ đến.
Bây giờ đứng trên sân khấu, tôi mới hiểu rằng đặt bản thân ở vị trí trung tâm hóa ra quan trọng hơn việc được bất kỳ ai lựa chọn.
Sau khi tiệc mừng kết thúc, một người đàn ông bên phía đối tác chủ động tới trao đổi thông tin liên lạc với tôi.
Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, nói chuyện lịch sự, làm việc cũng biết chừng mực.
Vài lần họp dự án sau đó, anh ấy tiện đường mang cho tôi một cốc cà phê, cũng sẽ hỏi sau khi tăng ca xong tôi có muốn cùng đi ăn khuya không.
Đồng nghiệp lén hỏi tôi:
“Có phải cậu đang có đối tượng rồi không?”
Tôi cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Nói hoàn toàn không rung động là giả.
Nhưng tôi cũng không vội bắt đầu.
Tôi chỉ thẳng thắn nói với chính mình rằng tôi cần thời gian.
Không phải vì tôi vẫn chưa buông được ai.
Mà vì cuối cùng tôi đã học được cách chăm sóc bản thân trước.