Dù ký ức thanh xuân có khó quên đến đâu, cũng sẽ bị chiếc đầu hói, thân hình phát tướng và cái bụng bia đánh bại.

Sau khi buổi họp lớp kết thúc, Tạ Uyên do dự một lúc, cuối cùng vẫn đi đến trước mặt tôi.

“Ôn Kiều, năm đó ở buổi liên hoan cuối cùng của lớp, tớ có lời muốn nói với cậu, chỉ là cậu không đợi tớ.”

“Bây giờ tớ vẫn muốn bù đắp tiếc nuối năm đó.”

Tôi liều mạng ngăn cậu ấy lại.

Dù sao lời tỏ tình của một thiếu niên xanh ngây cho dù không thật lòng thì cũng chưa đến mức khiến người ta buồn nôn.

Nhưng lời tỏ tình của một người đàn ông trung niên bụng phệ thì không khác gì một vụ nổ bất ngờ, khiến người ta tan nát cõi lòng.

Có những lời năm đó đã không nói ra, vậy thì vĩnh viễn không cần nói nữa.

Tôi đã sớm để cậu ấy ở lại trong hồi ức của mùa hè năm ấy. Từ nay về sau, mỗi một đóa hoa trong đời tôi đều chỉ tặng cho chính mình.