Con Gái Của Bé Viên Viên

Con Gái Của Bé Viên Viên

Năm lên 5 tu/ ổ/ i, sau khi có chiếc điện thoại riêng, ngày nào tôi cũng nhận được những tin nhắn từ một người lạ.

Người đó gọi tôi là mẹ.

3 giờ sáng hôm nay, chị ấy lại gửi tin nhắn tới:

“Mẹ ơi, con lại mơ thấy mẹ rồi. Gác mái bị dột nước, dì ghẻ bắt con dùng giẻ lau cho khô, nhưng giẻ nhỏ quá, con lau cả đêm cũng không hết được. Mẹ ơi, giờ con vừa lạnh vừa đói, con nhớ mẹ lắm…”

Tôi nghiêng đầu nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, nghiêm túc nhắn lại:

“Em bé đừng sợ, con đang ở đâu thế, mẹ gửi đồ ăn ngon cho con nhé!”

“Bạn là ai?”

Phía bên kia phản hồi cực kỳ nhanh.

Tôi bối rối, chớp chớp đôi mắt to tròn rồi bĩu môi lẩm bẩm:

“Chẳng phải chị gọi em là mẹ sao?”

Sao giờ lại hỏi em là ai?

Để chứng tỏ mình là một người mẹ có trách nhiệm, tôi còn thêm một cái mặt cười bằng ký tự ( moji) thật đáng yêu và kiên nhẫn ở cuối tin nhắn.

Thế nhưng, tôi đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy “con gái” trả lời, thế rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]