“Thêm nữa, chuyện con gái tao dựa vào cái gì mà không tính!”

Lời gã vừa dứt, Từ Mộng Vũ liền chủ động bước lên giải vây giúp gã.

“Đúng vậy cô Lý à, chuyện này không thể ngậm máu phun người được, cô nói anh ta đánh cô thì cô phải có bằng chứng chứ.”

Ngập ngừng một chút, cô ta quay sang mỉm cười dò hỏi đám học sinh.

“Các em, các em có thấy chú Trương đánh cô Lý không?”

Đám người trong phòng học giống như đã tập duyệt từ trước, đồng thanh đáp: “Chúng em không thấy!”

Tận đáy lòng tôi trào dâng một nỗi bi ai khó tả, không ngờ dạy dỗ sáu năm trời, cuối cùng lại đào tạo ra một lũ ăn cháo đá bát.

Tôi cũng không muốn đôi co nhiều với bọn chúng nữa, trực tiếp lên tiếng.

“Chúng có nhìn thấy hay không không quan trọng, tôi có camera giám sát ở đây!”

Từ Mộng Vũ lập tức bật cười thành tiếng, “Cô nói ở đây có camera á? Cô lừa ai vậy? Ai chẳng biết cái nơi nghèo rớt mồng tơi này làm gì có tiền mà lắp camera.”

“Cô nói có camera, vậy camera ở đâu?”

Từng lời nói của cô ta chẳng hề che giấu sự khinh miệt.

Lời này vừa thốt ra, Trương Chí Hoa lại càng thêm ngông cuồng, “Đúng thế, mày bảo có camera thì lôi ra đây xem nào! Muốn lừa tiền thì nói thẳng đi, mày bạo hành con gái tao tao còn chưa tính sổ với mày đâu!”

Gã hùng hổ bước lên siết chặt nắm đấm, bộ dạng như thể chỉ cần tôi mở miệng thêm câu nào là nắm đấm của gã sẽ lập tức giáng thẳng xuống mặt tôi.

Cảnh sát nghiêm nghị lên tiếng cảnh cáo.

“Đủ rồi, không nhìn thấy cảnh sát chúng tôi ở đây sao? Ở đây quả thực có camera làm bằng chứng anh đã đánh người!”

Trương Chí Hoa hoảng hốt trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

“Các anh nói có camera, vậy lôi ra xem đi!”

Gã căng thẳng nuốt nước bọt cái ực, nhìn chằm chằm vào cảnh sát.

Sắc mặt Từ Mộng Vũ cũng nhợt nhạt đi vài phần.

Cảnh sát lấy máy tính ra, trực tiếp mở camera giám sát, cảnh tượng Trương Chí Hoa đánh người hiện rõ mồn một không thể chối cãi dưới ống kính.

Tiện thể, cảnh sát cũng phát luôn cho họ xem đoạn video tôi bôi thuốc cho Trương Niệm Niệm, lòng tốt lại bị coi như gan lừa phổi chó, quay ngoắt đi liền tố tôi bạo hành học sinh.

Hiệu trưởng Vương nhìn Từ Mộng Vũ với ánh mắt tiếc rèn sắt không thành thép, “Cô Từ, thân là một giáo viên sao cô có thể ăn nói hàm hồ bịa đặt như vậy!”

“Cùng là giáo viên với nhau, cô Lý bị đánh thành ra nông nỗi đó, vậy mà cô có thể khoanh tay đứng nhìn, còn xúi giục học sinh nói dối nữa!”

Từ Mộng Vũ nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả mếu, vội vàng lên tiếng biện minh hòng chối bỏ trách nhiệm.

“Hiệu trưởng Vương, thầy oan uổng cho tôi rồi. Tôi cứ tưởng cô Lý thực sự bạo hành học sinh nên mới cảm thấy cô ta đáng bị như thế!”

“Nhưng tôi thật sự không cố ý, đều là do lũ học sinh này gây họa lừa gạt tôi!”

Nói xong, nhìn thấy Trương Niệm Niệm đang cúi đầu run lẩy bẩy, cô ta liền tóm lấy con bé kéo ra ngoài để làm chứng cho mình.

“Đều do nó nói là cô bắt nạt nó, tôi cũng chỉ là người bị lừa thôi!”

“Trương Niệm Niệm, em nói xem có đúng không? Có phải là em nói cô Lý đánh em không?”

Cô ta điên cuồng lay mạnh người Trương Niệm Niệm, rồi ánh mắt lạnh lẽo chỉ thẳng vào Lý Tiểu Hoa.

“Còn cả em nữa, ban đầu chẳng phải em cũng nói tận mắt nhìn thấy Lý Mộng bắt nạt Trương Niệm Niệm sao?”

Đám trẻ này đều là ranh ma, sợ bị cảnh sát bắt nên tất cả đều chọn cách im lặng.

Từ Mộng Vũ mất kiểm soát gào lên, “Sao các người không nói gì thế, rõ ràng là các người đã cố tình lừa gạt tôi mà!”

Tống Thành rướn cổ cãi lại, “Vậy sao cô không kể chuyện cô xúi bọn em cô lập cô Lý đi? Cô còn xúi bọn em bãi khóa sao cô không nói nốt đi?”

“Hơn nữa, bọn em có nói dối thì đã sao, cô là người lớn, bộ ngay cả chút khả năng suy nghĩ phán đoán cũng không có à?”