Cô Ấy Cùng Sao Trời Mà Đến

Cô Ấy Cùng Sao Trời Mà Đến

Lục Cảnh Xuyên phát hiện, từ sau khi anh vì cứu tiểu sư muội đang mang thai mà mặc kệ vị hôn thê, bỏ mặc cô ở chiến khu suốt ba tháng.

Vị hôn thê vốn hay ghen lại dường như đã trở thành một con người khác.

Cô không còn thức đêm canh trong bếp, hâm nóng cho anh một bát cháo dưỡng dạ dày.

Cũng không còn bận tâm đến hành trình của anh, tỉ mỉ chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho anh trước khi ra ngoài.

Thậm chí, trong tiệc sinh nhật của cô, khi mẹ Lục gọi điện giục anh đến trung tâm chăm sóc sau sinh để chăm sóc tiểu sư muội vừa sinh con.

Cô cũng không giữ lại nữa.

Trong yến tiệc, khách mời bất bình thay tôi.

“Thì ra Thiếu tướng Lục thật sự nuôi một tình nhân đang mang thai ở bên ngoài.”

“Ai mà không biết năm xưa cô Lâm vì cứu Thiếu tướng Lục mà bị dao đâm vào bụng, không chỉ mất đi đứa con, mà còn mất luôn khả năng sinh sản. Phu nhân nhà họ Lục vì chuyện này mà sống chết không chịu cho cô ấy gả vào nhà họ Lục. Còn con tiểu tam này thì lại mượn con để leo lên, thật chẳng ra gì.”

Ly rượu bị ai đó ném mạnh xuống đất vỡ tan, âm thanh vang lên khiến cả sảnh tiệc lập tức im bặt.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía gương mặt tức giận của tôi.

Nhưng tôi lại mở miệng nói:

“Tôi và Thiếu tướng Lục đã hủy bỏ hôn ước, anh ấy đi chăm sóc người yêu và cốt nhục của mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, phiền mọi người đừng đặt điều thị phi, tránh tổn hại danh dự và tiền đồ của Thiếu tướng Lục và cô Tô.”

Lục Cảnh Xuyên đột ngột quay đầu lại, không thể tin được nhìn tôi.

“Niệm Niệm, em nói lại lần nữa? Em và anh làm sao cơ?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]