Nhưng vừa uống xong chưa đầy một tiếng, khắp người Du Nhiên nổi mẩn đỏ. Gương mặt bé trắng bệch, hơi thở dồn dập, hai tay không ngừng cào cấu, khóc thét và run rẩy.
Tôi hoảng loạn, cố gắng điều khiển đôi chân đang bủn rủn, lao vào phòng ngủ lấy điện thoại gọi cấp cứu. Xe 120 đến rất nhanh. Du Nhiên bị đưa đi và chuyển thẳng vào phòng cấp cứu.
Tôi gục ngã trước cửa phòng cấp cứu, tay run không ngừng. Một lúc sau, y tá vội vã đi ra:
“Cô là người nhà của bé Trần Du Nhiên phải không? Gần đây cho bệnh nhi ăn gì?”
Tôi lắp bắp, suýt chút nữa cắn vào lưỡi:
“Tôi… tôi là mẹ bé! Sáng nay cho bé uống một bình sữa! Là loại thường uống!”
Y tá lo lắng: “Bệnh nhi hiện đang bị sốc phản vệ! Dạ dày có xuất huyết nhẹ, cần tìm ra nguồn gây dị ứng ngay lập tức.”
Tôi thấy lạnh toát cả người, cảm giác như rơi xuống hầm băng. Nghĩ đến điều gì đó, tôi vội gọi cho Trần Vĩ:
“Hai hộp sữa anh mang về, có đúng là loại em hay mua không?”
Anh ta ấp úng, rồi cuối cùng thừa nhận:
“Không phải. Đồ đã tặng đi rồi, đòi lại thì mất mặt lắm. Hai hộp đó là anh mua đại, sợ em lại làm quá nên anh đổ vào vỏ hộp cũ.”
Tôi lùi lại vài bước: “Mua ở đâu? Hiệu gì? Có hết hạn không?”
“Tôi mà lại hại con gái mình sao! Tất nhiên là mua ở siêu thị rồi, bao bì có hình con chó.”
Tôi cảm thấy tim mình như rỉ máu. Tôi siết chặt điện thoại, nghiến răng:
“Trần Vĩ, đó là sữa cho thú cưng! Con gái anh giờ đang bị sốc phản vệ, đang cấp cứu trong bệnh viện! Nếu nó có chuyện gì, tôi sẽ lấy mạng anh!”
Cúp máy, tôi vồ lấy y tá như vớ được cọc cứu sinh:
“Là sữa thú cưng! Con tôi uống nhầm sữa thú cưng! Cầu xin các chị, hãy cứu lấy con tôi!”
Y tá sững sờ, lập tức quay lại phòng cấp cứu.
Tôi quỳ sụp xuống đất, nước mắt như mưa, dập đầu cầu xin trời phật, xin họ đừng mang Du Nhiên đi.
Ba tiếng sau, đèn phòng cấp cứu chuyển từ đỏ sang xanh. Đứa nhỏ được y tá đẩy ra.
“Bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, tạm thời nằm viện theo dõi một tuần.”
Tôi ôm lấy con, như ôm một báu vật vừa tìm lại được.
Trần Vĩ không đến. Sau cuộc gọi kia, anh ta chuyển cho tôi 200 tệ, ghi chú là: “Cho vay”, bảo tôi mua đồ cho con bồi bổ.
Tiền đặt cọc bệnh viện mười ngàn tệ. Tôi dùng hết tiền tiết kiệm, lại vay thêm 5000 tệ từ thẻ tín dụng để ngày đêm túc trực bên con.
Sữa bột tôi mua hộp mới. Tã, bình sữa, Trần Vĩ thuê người giao đến. Anh ta nói đi làm mệt quá không có thời gian đến, vả lại bệnh viện nhiều mầm bệnh, đến đó lỡ bị lây thì không hay.
Tôi cười khẩy. Tôi hận mình đã mù quáng, ngu ngốc.
Ngày thứ bảy nằm viện, chị dâu Bạch Tĩnh lại khoe chữ của cháu gái trong nhóm. Ba người kia thay nhau khen ngợi.
Tôi chụp một bức ảnh con gái đang nằm trên giường bệnh, gửi vào nhóm.
Một tiếng trôi qua. Không một ai trả lời.
Không sao cả. Còn ba ngày nữa thôi. Đã đến lúc thu lưới.
08
Ngày xuất viện về nhà, tôi không thấy Trần Vĩ. Tôi mới biết anh ta lại đi Hải Thành. Con gái vừa mới hồi phục sau khi truyền dịch, vậy mà anh ta lại đi mặn nồng với Bạch Tĩnh.
Nén cơn giận trong lòng, tôi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.
Trưa ba ngày sau, mẹ chồng gõ cửa nhà tôi. Bà và bố chồng xách theo túi lớn túi nhỏ bước vào. Bà đưa cho tôi một nắm rau nát:
“Tình Tình, đây là rau mẹ mới hái ngoài vườn sáng nay, rau hữu cơ đấy, cho Du Nhiên ăn.”
Ánh mắt tôi lạnh lẽo nhưng vẫn nhận lấy:
“Không cần đâu mẹ. Hôm nay là đại thọ sáu mươi của mẹ, bữa tối con sẽ nấu cho mẹ ăn.”
Bà cười gượng gạo, đóng vai một người già thật thà, cùng bố chồng ngồi trên sofa, coi đống rác dưới đất như không thấy.
Tôi một tay bế con, một tay lau nhà. Bà mở miệng bảo để bà lau, nhưng tuyệt đối không hề đứng dậy.
Tôi dừng lại, ném cái giẻ lau vào người bà. Nụ cười của bà cứng lại, miễn cưỡng đứng dậy. Tôi thuận thế ngồi vào vị trí bà vừa ngồi.