“Ta sẽ không gả cho ngươi.”
Bùi Lang Thanh không cản ta.
Chỉ bình thản nhìn theo bóng lưng ta, lần tràng hạt.
“Hôn kỳ vào tiết Hạ chí, ta đợi nàng.”
Lòng ta rối như tơ vò.
Chạy quá gấp.
Hơi thở khô khốc thiêu đốt phổi ta.
Đường đi đến phủ họ Tiết trời đổ mưa.
Nước mưa làm mờ tầm nhìn.
Ta trượt chân, ngã mạnh xuống đất.
Trong đầu chỉ có một ý niệm.
Tiết Thanh Huyền không thể chết.
Có người đỡ ta dậy.
“Mưa lớn, ngã có đau không?”
Là Tiết Thanh Huyền.
Y vận bạch y, cởi áo tơi trên người mình ra khoác lên người ta.
Lúc này ta mới nhìn thấy y ôm bài vị của vong mẫu y.
Im lặng như một nhành thủy tiên lánh đời.
Ta nắm lấy bàn tay bị nước mưa làm ướt sũng của y.
“… Đừng đi, chàng sẽ chết đấy.”
“Ta đã mua chuộc lính gác cửa Đông, chàng đi đường thủy cửa Đông, ở đó đã chuẩn bị sẵn thuyền đưa chàng lên Thượng Kinh.”
Tiết Thanh Huyền cười thanh thản.
“A Nhân.”
Lần đầu tiên y gọi ta thân thiết như vậy, giống như sợ sau này không còn cơ hội nữa.
“Kiếp nạn đêm nay, không trốn được đâu.”
“Qua đêm nay nếu ta không trở về… thì đừng đợi ta.”
14
Ta ôm chầm lấy Tiết Thanh Huyền, nước mắt tuôn rơi mãnh liệt.
Quá giống rồi.
Cảnh tượng này.
Giống hệt như đội ngũ đưa tang thê lương lạnh lẽo vào ngày ta hạ táng.
Ta và y âm dương cách biệt.
Y của hiện tại, phía sau lưng cũng có một đội ngũ như vậy.
Áo tơi, vải thô.
Bên hông đeo hàn đao.
Ta nhận ra, đây là nhân mã của gia tộc Thục Trung Lý thị nhà ngoại của Tiết Thanh Huyền.
Nhưng ta vẫn không ngừng khóc dữ dội.
“Nếu chàng không trở về, ta sẽ gả cho Thôi Tấn, để chàng có làm ma cũng không được yên nghỉ.”
Y cười khổ một tiếng.
“Vậy thì ta đành phải giết lên Thượng Kinh thôi.”
Đầu ngón tay y sượt qua tóc ta, quyến luyến vuốt ve gò má ta.
“A Nhân, ta đi đi rồi sẽ về.”
Ta gọi y lại.
“Ta đi cùng chàng!”
Y gọi một chiếc xe ngựa, bế ta lên xe.
“A Nhân, ta có thể vì nàng mà liều mạng xông pha.”
“Nhưng không thể để nàng vì ta mà lâm vào vòng nguy hiểm.”
Đêm đó, cửa lớn Tiết phủ đóng chặt.
Đến khi trời sáng.
Ta gần như đợi không nổi nữa.
Khi cửa mở ra, đầu gối ta mềm nhũn.
Người mở cửa là Tiết Thanh Huyền.
Một bộ bạch y đã nhuốm đỏ bừng, trong tay cầm thanh đao dính đầy máu.
Tiết Thanh Huyền cười thanh thản.
“A Nhân, mẫu thân ta cuối cùng cũng được vào tông từ rồi.”
“Xem ra, nàng không thể gả cho con chó đất Thôi Tấn kia được nữa rồi.”
Ta nín khóc mỉm cười.
Bên trong Tiết phủ im lìm tĩnh mịch.
Ta nhìn thấy Tiết Hành toàn thân đầy máu.
Chàng đang lẳng lặng chống đao.
Bán quỳ.
Đã tắt thở rồi.
Chỉ là trước khi chết, chàng vẫn gắt gao bảo vệ Giang Ngâm Thu trong vòng tay.
Giang Ngâm Thu bị kinh hãi.
Khi nhát đao cuối cùng giáng xuống, Bùi Lang Thanh đã thay nàng ta nắm lấy lưỡi đao.
Không ai dám động vào Bùi Lang Thanh.
Nàng ta núp sau lưng Bùi Lang Thanh, sắc mặt trắng bệch được người ta mời ra khỏi Tiết phủ.
Trên mặt Bùi Lang Thanh không có chút gợn sóng nào.
Tiết Thanh Huyền bước đến bên cạnh ta.
“Bùi lang quân đến Đông Giang, Tiết mỗ chưa làm tròn đạo chủ nhà, đành mời Bùi lang quân lưu lại thêm vài ngày vậy.”
Bùi Lang Thanh vĩnh viễn thong dong như vậy, ngay cả khi đứng trong vũng máu.
“Đương nhiên.”
Ánh mắt chàng sượt qua ta, không hề lưu luyến.
Chỉ là bàn tay ôm Giang Ngâm Thu, càng lúc càng chặt.
Ta rủ mi mắt xuống.
Tiết Thanh Huyền bỗng nhiên nắm chặt lấy tay ta.
“A Nhân, chúng ta về nhà.”
Tiếng A Nhân này, cực nhẹ.
Giống như một sợi lông hồng, gãi vào chóp tim của Bùi Lang Thanh.
Chàng bất giác khóa chặt ánh mắt lên bàn tay Tiết Thanh Huyền đang siết chặt lấy ta.
Trong cổ họng, cuộn lên vài phần cảm xúc khó mà nhận ra được.
15
Tiết Thanh Huyền mời Bùi Lang Thanh ở lại Tiết trạch.
Rõ ràng đêm trước vẫn còn máu lửa đầy đất.
Một đêm trôi qua.
Tất cả đều được cọ rửa sạch sẽ.
Chỉ tỏa ra một luồng khí lạnh của mùa đông.
Nghe nói đêm nào Bùi Lang Thanh cũng gặp ác mộng.
Giang Ngâm Thu lo sốt vó.
Cứ đến đêm khuya, Bùi Lang Thanh lại luôn khó nhọc gọi một cái tên rồi giật mình tỉnh giấc.
“A Nhân!”
Giang Ngâm Thu sáp lại gần.
Ánh mắt vốn đầy mong đợi trở nên khó coi.
Nhưng nay nàng ta không còn chỗ dựa nào khác.
Chỉ đành dùng móng tay bóp chặt đùi mình, ép bản thân phải nở nụ cười.
Phật tử… không nên có tâm ma.
Mồ hôi lạnh thấm ướt y phục của Bùi Lang Thanh.
Giang Ngâm Thu ngồi bên đầu giường, nịnh nọt rúc vào lòng chàng.
“A Thanh, ta sợ lắm.”
Nhưng Bùi Lang Thanh theo bản năng đã đẩy nàng ta ra.
Giang Ngâm Thu ngây người.
Nước mắt ngấn quanh hốc mắt.
Nàng ta không còn Tiết Hành, nay chỉ còn lại Bùi Lang Thanh.
Nàng ta sợ mất đi chỗ dựa này.
Cũng sợ một đội đao phủ đứng ngoài cửa nhận ra nàng ta hết giá trị.
Đêm đó ở Tiết phủ, nàng ta mới hiểu.
Một mạng người.
Chẳng qua chỉ là khoảnh khắc đao đưa xuống chém đầu người rơi.
Nàng ta nức nở nỉ non, trút hết bao ấm ức.
Bùi Lang Thanh đành phải vòng tay ôm lấy lưng nàng ta, an ủi.
“Ngâm Thu đừng sợ, ta nợ nàng một mạng… Ta sẽ luôn bảo vệ nàng.”
Chàng tuy bị giam lỏng.