Đầu tháng Bảy.
Thành phố Trung Hải, bờ biển.
Trời sắp tối.
Những cơn gió biển mang theo không khí trong lành và ẩm ướt đặc trưng của biển, phả vào mặt, xua tan cái nóng của mùa hè.
Mặc đồ đen từ đầu đến chân, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, Tô Lạc đứng trên một tảng đá ngầm, nhìn về phía biển vô tận, trong đầu suy nghĩ miên man.
Ba năm rồi.
Cảnh tượng ba năm trước vẫn hiện rõ mồn một trong đầu anh.
“Anh Lạc, chúng ta bị lừa rồi, lũ khốn kiếp đó đã bán đứng chúng ta…”
“Anh Lạc, để tôi chặn bọn chúng, anh mau đi đi, anh thoát được thì mới có thể báo thù cho tôi…”
“Anh Lạc…”